- Ông ta là người Thụy Điển à?
- Nửa Thụy Điển nửa Đan Mạch. Ông dạy ở đại học.
- Biết chừng đâu em tôi đã nói với ông ta là cô ấy đi đâu.
- Có thể lắm. Tôi đâu dám gạn hỏi điều đó. – Người đàn bà rung chùm
chìa khóa kêu lách cách trong tay – Cô định làm gì nếu em cô không có ở
đây để chào mừng cô?
- Cháu chẳng biết nữa. Cháu có thể ngủ lại đêm ở đây được không?
Fru Eindstrom do dự.
- Cũng được cô ạ.
Grace, nhớ Willa đã viết “Ông chủ của em, Peter Sinclair là một người
rất vui tính, ông không bao giờ để em làm việc quá sức đâu”. Nàng nói:
- Bà tốt bụng quá. Cháu sẽ gọi điện thoại cho Tòa đại sứ Anh. Có thể họ
biết em cháu ở đâu, cô ấy muốn nghỉ phép trước mùa đông cũng nên.
- Đúng thế. Mùa đông sao mà dài dằng dặc. Người Anh không thích mùa
đông ở đất nước chúng tôi – Fru Linđstrora lại bất chợt mỉm cười, khuôn
mặt phúng phính của bà hằn lên những nếp nhăn dí dỏm, nhưng đôi mắt
xanh lờ đờ đó vẫn lạnh lùng thế nào ấy – Nếu cô cần gì, cô cứ gõ cửa phòng
tôi. Tôi luôn có mặt ở đấy.
Khi cô còn lại một mình trong phòng, một nỗi ray rứt xâm chiếm cả
người Grace. Có một cái gì đó buồn thảm quá sức trong căn phòng tĩnh
mịch này. Cửa sổ nhìn ra bờ hồ, bóng loáng trong ánh hoàng hôn, những
con thuyền chòng chành neo ở bến, những mái nhà nâu sẫm và tháp chuông
nhà thờ bên kia hồ. Quang cảnh đầy màu sắc và lấp lánh trong nắng hè.
Nhưng giờ đây mới đầu tháng mười, trời vắng lặng, lành lạnh, âm u. Grace
buông màn xuống và bật sáng ngọn đèn có cái chóa màu vàng nhạt kia.
Trong nhà chẳng có gì ăn cả. Nàng phải ra ngoài mua sắm. Nhưng trước
hết nàng phải gọi điện thoại cho Tòa đại sứ.
Sau khi Grace nói cho ông Peter Sinclair biết nàng là ai, thì ông nói.