- Vâng, cô ở đây, nhưng hiện giờ cô ấy đi vắng. Cô ấy đang mong cô đấy
à?
- Dạ cháu không chắc lắm! Bà có biết cô ấy ở đâu không ạ?
- Không. Cô ấy không nói cho biết đi đâu. Mời cô vào. Gió lạnh đấy.
Grace bước vào căn phòng nền lót đá hoa. Một cầu thang thoai thoải, một
bảng đen gắn trên bức tường màu sẫm với một bảng danh sách, có thể đoán
là tên những người thuê nhà, và một cái bàn với những lá thư chưa có người
nhận.
- Tôi là Fru Lindstrom. Người đàn bà nói–Cô là bạn của cô Beford?
- Vâng, chị họ của Willa, Grace Asherton. Cháu có gởi cho cô ấy một
bức điện cách đây một tuần, nhưng cô ấy đã không trả lời.
Người đàn bà lấy hai phong thư nơi chồng thư chưa ai nhận.
- Hai bức thư này chưa giao, là vì cô Beford vẫn chưa về.
Grace nhíu mày.
- Cô ấy không nói đi bao lâu à, thưa bà?
- Không một lời nào cả. Nàng lấy túi xách nhỏ và ra đi, có lẽ cách đây
mười ngày.
Là khoảng thời gian Willa viết thư cho Grace. “… tình thế đã nảy
sinh…”.
- Nhưng rồi cô ấy sẽ về lại thôi – Người chủ nhà nói – Tiền thuê nhà đã
trả đến cuối năm kia mà.
- Thưa bà Lindstrom, bà có chìa khóa không ạ? Cháu có thể lên được
chứ?
- Được chứ. Tôi vui mừng là cô đã đến. Cô thấy đó, tĩnh mịch quá đi. Cô
Bedford luôn luôn chuyện trò huyên náo. Nhưng vừa qua, cô ấy bỗng trở
nên trầm mặc. Sau đó mang túi xách đi xuống và bảo rằng cô sẽ đi vắng
một thời gian. May sao là cô ấy đã không mang con chim về.
- Con chim à?