- Cô ấy sắp mua con chim yến. Căn phòng của cô vắng lặng quá mức. Cô
ấy nói thế. Cô ấy thích sự huyên náo. Tôi nghĩ là cô cũng biết điều ấy.
Grace gật đầu.
- Đi theo lối này, cô Asherton. Các bậc thang dốc lắm, nhưng chỉ hai cầu
thang thôi.
- Đẹp quá! – Grace nói khi Fru Lindstrom mở cửa.
Sở thích không hề lầm lẫn của Willa thể hiện qua đồ đạc trong căn
phòng, sàn nhà đánh bóng sáng loáng, đồ dùng cố định đâu ra đấy, ngăn nắp
và gọn gàng. Cây đèn bàn có cái chóa màu vàng nhạt, một bức tranh lồng
trong cái khung cổ xưa to lớn, một cái lò Trung Quốc vẽ hoa hòe, những
chiếc thảm Á Đông, những gối nệm màu sắc sặc sỡ, những màn cửa được
buộc bằng những dây vải nhung, cây cảnh trên ngưỡng cửa sổ, một chiếc
lồng chim trống rỗng được làm theo hình dáng ngôi chùa Trung Quốc.
- Willa thường bảo rằng nàng có năng khiếu của một nhà sưu tầm đồ cổ
phế thải. Chỉ sau sáu tháng ở Stockholm nàng đã sưu tầm được vô số đồ
phế thải có giá trị. Làm thế nào nàng có thể mua được tất cả đồ này với
đồng lương của một người thư ký ở Tòa đại sứ Anh?
- Cô ấy đã làm điều này một cách tuyệt diệu – Fru Lindstrom nói – Luôn
luôn cô ấy tìm ra một cái gì đó mới mẻ. Cô cứ nhìn phòng ngủ thì khắc biết.
Đó là một căn phòng nhỏ nhắn nhưng rất xinh. Có một giường ngủ sơn
màu xám nhạt, hai đầu giường uốn cong lên giống như cái nôi của em bé,
một bàn trang điểm cũng màu xám nhạt và một tủ áo quần rất tương xứng.
Nếu cái giường ngủ này hoàn toàn xưa thì phải là đắt giá lắm.
- Đó là kiểu giường của Gustav đệ tam
. Fru Lindstrom giải thích, đưa
tay mân mê đầu giường uốn cong – Đồ cổ đấy. Khi cô ấy mua trông nó rất
tàn tệ. Ông Polsen đã giúp cô ấy sơn sửa lại.
- Ông Polsen à?
- Ông ấy ở phía trên. Ở trong rầm thượng, thấp lè tè, đụng đầu luôn đấy –
Fru Lindstrom bất chợt cười khúc khích – Ông ấy quá kiêu ngạo.