Chương 5
Grace kể cho cảnh sát nghe về những gì cô y tá đã cho nàng biết. Nghe
xong, một người cảnh sát liền nhấc máy điện thoại gắn trong xe nói gì với
ai đó. Grace không hiểu là anh nói chuyện gì, ngoài tiếng Goteborg mà
Grace nghĩ là nơi Polsen đang có mặt, nhưng họ trả lời là không phải. Một
chuyện quan trọng khác.
Giờ này những đám mây đen chùng xuống, khu rừng trông âm u hơn lúc
nào hết. Ngôi nhà tranh quen thuộc thoảng một mùi gì khó chịu. Lò sưởi
được dọn dẹp sạch sẽ nhưng một đống gì đấy được vun lại cẩn thận, trên
phủ một tờ báo. Một chiếc va-li bỏ giữa sàn nhà.
Một người cảnh sát mở chiếc va-li và Grace hoảng hốt đưa tay che miệng
để khỏi thốt lên tiếng kêu sợ hãi. Cho dù nàng không nhận ra được chiếc áo
sọc màu be Willa hay mặc chăng nữa, tin nàng cũng nhận ra ngay ai là chủ
nhân những bộ quần áo kia.
- Tên tội phạm bắt đầu phi tang những đồ dùng của nạn nhân. – Một
người cảnh sát bảo với nàng – Duy có một điều hắn ta không rõ là chất len
khó cháy nên đã vội đào một cái hố để chôn những bộ áo quần cháy xém và
chiếc va-li. Xong hắn ta chất củi lên, hy vọng vào mùa đông này tuyết sẽ
phủ che kín cho đến mùa xuân luôn. Dĩ nhiên lúc ấy chúng ta sẽ không còn
tìm kiếm được nữa.
- Vậy đã rõ là một vụ sát nhân rồi.
- Đúng thế! Cô có thể nhận ra những đồ dùng này chứ?
- Chỉ một số thôi, ông ạ. – Nàng bảo.
- Tốt lắm!
Người cảnh sát nhanh nhẹn đóng va-li lại. Anh bỗng nói:
- Cô nói là cô đã tìm được tập nhật ký dưới đáy lồng chim phải không?
Em cô là người có một biệt tài giấu đồ vật. Chẳng hạn chúng tôi đã tìm thấy
một tập nhật ký khác của em cô đây. Tên sát nhân không ngờ vì hắn ta
tưởng đã thu dọn chu đáo lắm rồi. Tập nhật ký để dưới chân đèn. Cô có thể