đọc cho chúng tôi nghe được không. Chữ nhỏ và viết bằng tiếng Anh rất
khó đọc. Cô quen nét chữ của cô em chứ?
Grace nhìn những dòng chữ li ti trên những trang giấy nho nhỏ, tim đập
nhanh hồi hộp. Lại thêm một bản mật mã nữa sao? Đúng là một tập nhật ký
ngày tháng rõ ràng, dù thỉnh thoảng nhảy vọt vài ngày. Câu cuối cùng còn
bỏ dỡ chưa xong. Chắc là ai đã bất chợt đến nhưng nàng có đủ thời giờ luồn
tập nhật ký vào dưới chân đèn.
- Mời cô ngồi – Người cảnh sát nói – Cô đọc chậm để tôi có thể ghi chép
được.
Nàng ngồi xuống và bắt đầu đọc với giọng nghẹn ngào:
“3-10: Peter đợi mình ở nhà ga như anh đã hứa. Làm thế nào để Fru
Lindstrom và mọi người khác biết là mình ra đi bằng tàu hỏa. Chúng tôi lên
xe và lái nhanh. Hạnh phúc quá đi! Mình cười đùa suốt dọc đường. Cứ băn
khoăn mãi sao viết bức thư đó làm gì cho Grace. Mình điên thật. Nhưng
nghĩ đến Bill, mình lại cho rằng nên cẩn thận cũng tốt thôi. Mình có gặp
khó khăn gì không đây nếu vẫn cứ yêu anh Peter?”
“5-10: Hai ngày hạnh phúc: Peter dự định đi săn nai. Nhưng bây giờ anh
phải quay về lại Stockholm và mình cảm thấy buồn bực chịu không nổi.
Trời lúc này đang ngả về chiều. Mình vẫn nghe khu rừng rì rào ngoài kia.
Điều này làm mình nghĩ đến Bill. Vậy là mình viết cho qua thời gian.
Tại sao cánh đàn ông thường hay tin yêu mình thế? Bill bảo là mình vui
tính. Đáng thương cho cái anh chàng. Anh ta hay bứt rứt thế nào ấy và uống
cũng kha khá. Anh ta kể với mình là anh ta bị một tên điệp báo viên phát xít
tống tiền bởi vì thằng cha đó có những tấm ảnh của anh và người bạn trai
người Đức của anh. Dĩ nhiên sứ quán Anh phải dàn dựng cái chết của anh
như là một tai nạn đi săn, nhưng mình biết đó là một vụ tự tử. Mình đeo
đẳng mãi ý nghĩ đó đến nỗi mình thổ lộ với anh Peter. Nhưng anh ấy bảo
mình phải câm miệng; nói với mình rằng để khỏi có lời dị nghị, tai tiếng. Dĩ
nhiên là mình hiểu điều đó. Cũng như trường hợp của mình và Peter vậy,
phải thầm lén mà thôi. Tụi mình đã yêu nhau sau cái chết của Bill, vào cái