Peter nhận ra, dù cho mọi người có thể không tin câu chuyện của mình
chăng nữa, tiếng đồn sẽ làm phương hại đến thanh danh của anh. Cho nên
cuối cùng anh đành nhượng bộ; chúng mình sẽ cưới nhau ngay khi anh ly
dị. Đêm đó, chúng mình quay về lại Stockholm, và mình thông báo xin thôi
việc, mình sắp làm đám cưới với một người Thụy Điển: Gustav (tôi gọi anh
như thế kể từ ngày ở lâu đài Gripsholm). Tên Gustav là vậy đấy.
Anh ấy mua cho mình một chiếc nhẫn xưa, có gắn viên ngọc bích mà
mình thích. Đi đâu mình cũng đeo chiếc nhẫn đó và bảo rằng mình đã đính
hôn, và thậm chí còn tổ chức bữa tiệc để mừng sự kiện này nữa chứ. Để
đánh trống lảng, và để mọi người khỏi nghi ngờ, Peter đã bám riết theo
Ebba. Kate tức điên lên, mình cũng thế, dù không nói ra.
Vậy là mình đến ngồi đây trong bóng đêm khóc thầm, cứ ray rứt mãi
không biết đến lúc nào thì anh đưa Kate và lũ nhỏ về lại Anh quốc, ở đó họ
muốn đi đâu thì đi, anh sẽ xin thôi việc. Kế hoạch của chúng mình là qua
Đức sinh sống, đó là nơi Peter có vẻ thích lắm. Anh nói tiếng Đức rất thông
thạo, nên sẽ tìm việc làm ở đó. Mình nghĩ là mình phải trả giá cho việc đó
bằng cách là lẻ loi và khốn khổ lúc này. Cũng sợ hãi thật. Nói cho cùng,
mình tha thứ cho anh về những sai trái ấy.
“16-10: Cuối tuần này Peter trở lại, bảo rằng Grace đang có mặt ở
Stockholm và đang tự hành hạ mình. Anh hỏi vì sao mình lại viết thư cho
Grace? Nhưng thật tình mình cảm thấy vui mừng đã làm thế vì mình vẫn
phải cần một nơi nương tựa. Peter không ở lại lâu được. Anh không nói cho
ai biết anh đã đến nơi này. Nhưng anh ấy bảo mình sẽ vui khi nghe rằng bà
tước Jacob và Ebba đã biết rõ câu chuyện, rất đồng tình và vô cùng vui vẻ.
Anh đề nghị mình đến nhà họ một thời gian nếu mình hứa là tránh gặp mặt
mọi người.
Làm sao anh dám thổ lộ với vợ chồng Jacob? Trừ khi họ là những ngươi
đồng lõa với những tên điệp viên kia. Mình sung sướng vì Grace có mặt nơi
này. Điều này khiến mình yên tâm hơn.”
“18-10: Ở tại nhà Ebba, nhưng trên tầng thượng. Bà ta yêu cầu mình
không được ló mặt xuống đây nếu có ai đến nơi này. Mình cảm thấy hoảng