về. Có phải để dò la nguyên nhân mà Peter đã đến với mình? Giờ mình mới
biết lại, chính tên thuyền trưởng này đã nói cho Peter rõ về căn phòng bỏ
trống ở nhà Fru Lindstrom. Mình tin Axel đã để mắt theo dõi mình vì một lý
do nào đó. Hay chính Peter đã sai bảo anh ta làm như vậy?”
“27-10: Lại quay về ngôi nhà tranh. Peter tỏ vẻ lạnh lùng và nhạt nhẽo.
Chẳng đả động gì đến vấn đề cưới xin gì cả. Mình thực sự tin rằng anh
không hề hé môi nói với Kate. Giờ anh đi ra ngoài kiếm củi đã. Nếu anh
mong chờ những buổi chiều như thường lệ, ngồi nhấm nháp bên bếp lửa thì
anh đã quay về Stockholm rồi. Anh có đùa không khi nói về chuyến du hành
bằng đường biển trên chiếc thuyền của Axel? Hình như thuyền đi về phía
cực Nam. Ôi, những tảng băng! Chắc chắn không phải là một cuộc hành
trình đầy thú vị đâu. Mình sẽ lịch sự khước từ chuyến đi đó. Lịch sự! Peter
chưa thực sự thấy khi mình nổi cơn điên lên thật. Tối nay anh sẽ biết, và
nếu điều đó không thuyết phục được anh…”
Tập nhật ký chấm dứt ở đây. Lúc này hẳn là nàng nghe Peter đi vào nên
đã nhanh nhen luồn tập nhật ký nhỏ nhắn dưới bộng chân đèn bàn.
- Vậy ra món hàng Axel chờ đợi chính là Willa – Grace nói – Nàng được
đưa lên tàu vào ngày Jacob, Sven và Peter có ý định đi săn nai. Nhưng khi
họ đến thì phát hiện Willa đã trốn mất. Peter chắc hành động ngay, vì chỉ có
ông ta biết chính xác Willa đang ở đâu. Ông ta là một người rất giỏi thu
xếp, phải không?
- Đúng thế. Anh ta đã đưa nàng xuống một chiếc xuồng, chèo ra đến
khoảng sâu nhất của hồ. Cô uống một chút nhé, cô Grace?
Grace ngước khuôn mặt tái ngắt nhìn lên:
- Cám ơn anh, anh đừng bận tâm, tôi rất khỏe.
- Tất cả chỉ là công việc trong một phạm vi nhỏ thôi – Người sĩ quan
cảnh sát trầm tĩnh nói – Nếu so sánh với những gì có thể xảy ra, ở nơi nào
đó, hẳn cô đã rõ. Bà bá tước Ebba, nguyên là vợ của một tên sĩ quan
Gestapo
là một người đàn bà đầy tham vọng và nham hiểm. Bà ta có khả
năng quyến rũ đàn ông tài tình, kể cả ông Sinclair; người sẵn sàng bán đứng