người đồng nghiệp của ông cho bà ta. Dĩ nhiên là vì tiền. Ông ta là loại
người tham tiền. Tất cả những tên mà Willa đã cố gắng báo cho chúng ta,
Axel, Jacob, Sven, Gustav đều là loại người đó cả.
Grace vẫn chưa tin lắm về vụ nhận dạng của tên Gustav này mặc dù giờ
đây nàng đang cố nhớ lại cái người mà Peter đã nói đến hôm qua khi môi
ông ta sưng vù lên vì lạnh, mi mắt híp lại. Nàng nghĩ có lẽ Polsen đang săn
đuổi theo Gustav. Bỗng nhiên hình ảnh của Wiila mất đi trong trí óc của
nàng!
- Chúng đã bắt Polsen rồi – Nàng la lên tuyệt vọng – Anh ấy đã đến nhà
Sven!
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên vai nàng:
- Cô hãy yên tâm, người bạn của cô vẫn bình an. Tin tức mà chúng tôi
nhận được qua điện thoại khi chúng ta đến đây cho biết: Tàu của thuyền
trưởng Morgensson đã cập bến tại Goteborg. Có thể đoán chừng số hàng
anh ta không chất lên được ở Stockholm giờ đây đã có sẵn. Hoặc là…
Người sĩ quan đang tìm từ diễn đạt thì trung sĩ cảnh sát bèn nói dùm cho
anh với vẻ hiểu biết: “Hoặc là tương tự như thế”.
- Thật không may – Người sĩ quan bảo – có nhiều nạn nhân vô tội trong
chuyện này. Nhưng người bạn Polsen của cô không có trong số nạn nhân ấy.
Cả cô cũng vậy. Nào, chúng tôi đưa cô về nhà.
Trời đã tối. Những khu rừng hai bên đường đen như một cơn ác mộng.
Chỉ nhìn thấy những chiếc lá lả tả bay trong ánh đèn pha của chiếc xe.
- Nhìn kìa – Người trung sĩ cảnh sát nói, chỉ về phía trước – tuyết bắt đầu
rơi rồi đó.
Thật may, họa hoằn lắm Fru Lindstrom mới không có mặt trong phòng
khách. Mệt rã cả người. Grace uể oải bước lên cầu thang. Nàng từ chối
không để người sĩ quan đưa lên phòng.
- Giờ còn gì để sợ nữa đâu? – Nàng hỏi.