Copenhagen hoặc bất cứ đi đâu. Grace chắc chắn với tin tức đã trình báo
với cảnh sát không?
- Hãy hỏi cô y tá thì rõ. – Grace nói, giọng nàng mệt mỏi – Các ông đã
tìm ra dấu vết của ông Polsen chưa?
- Rất tiếc, chưa phát hiện được gì. Có khi ông ấy sẽ về dùng điểm tâm
cũng nên.
Grace chế thêm trà. Rồi thất vọng, nàng gọi dây nói cho cô y tá của
Backe. Câu chuyện khởi đầu có vẻ dè dặt. Nàng không sao làm cho cô y tá
biết nàng là ai cả, mãi đến khi nàng nhắc đến tên Willa, cô gái mới hỏi:
- Cô muốn biết điều gì?
- Tôi muốn đến thăm bác sĩ Backe nhưng nghe nói bác sĩ đã đi
Copenhagen. Bác sĩ có nói khi nào trở về không!
- Không. Tôi nghĩ khoảng một tuần. Thật thế. – Giọng nói cô ta bỗng run
– Tôi lo lắm! Bác sĩ đem theo kính hiển vi như thế là…
- Như thế là bác sĩ không trở về lại nữa? – Grace gợi ý…
Có tiếng thút thít khóc:
- Tôi lo sợ điều đó. Hôm qua sau khi từ giã tôi và bảo tôi về nhà, bác sĩ
trở lại phòng mạch.
- Nhưng cô không về nhà?
Grace chợt nhớ gương mặt gầy, đôi mắt đỏ hoe trên đường chạy đến ngôi
nhà có nạm hình con rồng kia.
- Không, tôi không về. Tôi hơi bấn loạn. Tôi nghĩ tôi phải làm việc suốt
buổi trưa đó thôi. Sổ sách, kế toán… – Giọng cô ta nhòa đi.
- Thế rồi cô nghe bác sĩ Backe quay lại?
- Vâng, khi bắt gặp tôi ở đó bác sĩ bảo tôi gọi dây nói cho ông Polsen, rồi
đợi đến khi ông ấy tới.
Grace cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
- Tiếp tục đi cô.