- Chậc, mấy đứa nhỏ đến. Đừng bàn chuyện này trước mặt chúng.
- Tôi có thể gọi điện thoại được không? – Grace hỏi – Tôi thắc mắc
không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho anh Polsen.
Không ai trả lời dây nói. Grace định gọi Fru Lindstrom nhưng sao lại
thôi. Cũng chẳng cần như thế vì mỗi một việc Polsen đến trễ. Tuy nhiên nửa
giờ nữa lại trôi qua, Grace không sao yên tâm được, nàng bồn chồn! Ông
Peter à, ông vui lòng cho tôi về nhà? Có phiền không thưa bà?
- Ồ, có sao đâu cô Grace. Nhưng Polsen hình như không đáng tin cậy cho
lắm!
- Đáng tin lắm chứ! Ông bà vẫn bảo tôi không hiểu gì nhiều về anh ấy
nhưng sự đáng tin cậy là một trong những mặt mạnh của anh.
- Willa cũng nói như thế về Gustav – Kate nói – Anh có nghe chứ, anh
Peter? Nàng đứng ở căn phòng này và nói lên điều đó. Phải không anh?
Peter đứng lên, nói cộc lốc:
- Dĩ nhiên tôi đưa cô về, cô Grace ạ. Tôi không hiểu tại sao tất cả chúng
ta phải đấu khẩu nhau bởi vì sự không đúng hẹn của cái lão đó chứ. Có thể
anh ta quên bẵng đi. Một giáo sư đại học đãng trí mà, phải không nào?
- Ông Polsen có gọi điện thoại khoảng 4 giờ và ra đi – Fru Lindstrom bảo
thế – Ông ấy nói sẽ trở lại trong vòng một giờ bởi vì có hẹn tới đón đưa cô
Asherton về. Chỗ hẹn của ông ấy hẳn không xa lắm đâu vì xe vẫn còn để ở
ngoài kia.
- Tôi lên với cô – Peter nói – Xem mọi việc có ổn thỏa không.
Trong phòng của Willa, Grace lấy khăn phủ lên lồng chim. Nàng biết
rằng nàng không quấy động đến, lúc nào Polsen về hãy hay. Anh sẽ trở lại
trong vài phút nữa thôi. Nàng ở một mình chẳng có gì phải ngại cả. Vì nàng
đã quen chờ đợi rồi, nàng nói Peter như vậy.
- Thế thì tốt. Tôi ra về theo yêu cầu của cô. Nhưng cô phải cấp tốc quay
về nước ngay khi cảnh sát thả… Tôi muốn nói khi mọi việc dàn xếp cho
Willa đã xong. Đây là mệnh lệnh. Nếu không, cô sẽ trở thành Willa thứ hai.