- Cô đừng nói Gardet, cô hãy nói Yerdt. – Georgy bảo.
- Ồ, các cháu biết đường sao?
- Dĩ nhiên tụi cháu biết chứ. Đã đến đó hàng trăm lần rồi.
Tinh thần các đứa bé phấn chấn trong lúc đi dạo. Chúng rất thích nghe
câu chuyện con chim yến mà Polsen đã tặng cho Grace.
- Em mong được con chim yến nếu như em không có con chó lông xù. –
Alexander nói.
- Chó lông xù thì thích hơn chứ. – Georgy nói – Em đâu dắt chim đi chơi
được. Nó sẽ bay mất.
Alexander cười ngặt ngoẽo, chạy trước. Georgy tiếp tục:
- Ông Polsen có cưới cô không?
- Nào, ai vẽ cho cháu nói thế hử? – Grace hỏi.
- Mẹ bảo cô cũng gần giống như cô Willa, cô không biết gì về đàn ông
hết, còn bố thì bảo cô là cô nên trở về lại nước Anh.
- Cháu thương chú Polsen. – Alexander nói khi trở lại tham gia câu
chuyện.
- Sao cháu biết là cháu thương chú? Cháu đâu có gặp chú ấy.
- Thấy chứ! Cháu thấy chú đưa cô ra xe rồi hôn cô chia tay. Cháu nghĩ
chỉ có mẹ, cha mới hôn nhau thôi.
- Cháu quê lắm! – Grace nói – Hôn thích lắm. Một ngày nào đó cháu sẽ
biết.
- Ui chao – Georgy nói – cháu thấy bố và cô Ebba hôn nhau một bữa đó.
Môi hai người gắn chặt như thể này này. – Nó trề môi ra bắt chước.
Alexander cười rũ rượi, phải ngừng lại để thở.
- Georgy không thấy đâu. Bày chuyện ra thôi.
- Chị nói thật đấy! Chị sẽ cho em thấy hai người hôn nhau như thế nào
nè.