Hai đứa đuổi nhau, chạy quanh đám cỏ lóng lánh. Grace nghĩ ra thế là
Peter và Ebba. Phải chăng đó là nỗi đau khổ thầm kín của Kate?
Chỉ đến lúc gần về mới gợi chuyện về Willa. Sau đó Georgy với sự nhạy
bén không thích hợp của nó, trầm tĩnh nhận xét:
- Cháu nghĩ cô Willa không thấy đường vì cô đã bị mất kính. Do đó cô đã
té ngã xuống hồ.
Kate dậy mặc áo quần và pha trà khi các cô cháu trở về nhà. Trông bà có
vẻ bệnh hoạn. Mặt tái xanh, mắt thâm quầng, lúng túng với chén dĩa trong
tay. Không thấy Ebba đâu.
- Grace, cô thật đáng yêu, đã dẫn các cháu đi chơi. Trông chúng khỏe
khoắn ra, cô cũng vậy. Tôi nghỉ ngơi giờ cảm thấy khỏe hơn. Công việc
ngổn ngang quá. Anh Peter vẫn còn yếu nhưng cứ khăng khăng đòi đi làm
như thường lệ. Cô ở lại dùng trà với chúng tôi nhé?
- Anh Polsen sẽ đón tôi vào lúc 5 giờ. Có thì giờ không đây?
- Mời anh ấy dùng trà luôn thể. Thật sự chúng tôi chưa gặp anh ấy. Tôi
biết anh Peter cũng mong thế. Các con hãy lên lầu rửa ráy đi. Các con đã
cám ơn cô Grace dẫn đi chơi chưa nào?
Họ dùng trà mãi đến 6 giờ Polsen cũng chưa lại. Peter về nhà, giọng vui
vẻ giả tạo.
- Chào cô Grace, hân hạnh cô đến chơi.
Vẻ hớn hở của ông ta gần như là một chiến thắng, ông ta còn cảm lạnh
nên mũi và môi ông ta sưng húp lên. Một cách nhanh nhảu, ông ta nhắc
Grace về một ai đó nhưng Grace không nhớ rõ là ai. Ông ta nói:
- Thật là một tuần thảm hại quá đỗi. Một trận đau cúm, một công việc
quá tải, giờ lại đến Willa.
- Ebba mới ở đây. – Kate nói lạnh lùng.
- Anh biết. Bà ta có đến cơ quan anh. Bà trách mình cũng như chúng ta
vậy, vì biết chuyện của Willa và không cố tìm cho rõ hơn về cái anh chàng
Gustav bí ẩn kia.