Grace đứng yên, lắng nghe bước chân của Peter xuống lầu. Nàng thấy
căm ghét ông ta.
Vào lúc 10 giờ, nàng nhấc điện gọi cảnh sát. Họ có vẻ thờ ơ nói rằng họ
đang tiến hành những điều tra thường lệ. Có thể Fru Lindstrora đã kể cho
họ nghe vài điều gì đó rồi.
- Fru… – Nàng bắt đầu rồi dừng lại. Vợ của Polsen đến bây giờ vẫn là
người không có thật. Nàng không bận tâm đến điều ấy – Các ông vui lòng
cho tôi biết nếu các ông đã phát hiện ra sự việc gì? – Nàng năn nỉ họ.
Một giờ sau người trung sĩ gọi dây nói cho nàng.
- Rất tiếc. Bà Polsen cả ngày nay không thấy, không nghe gì về chồng
của bà hết, ông ta cũng không đến trường đại học. Tuy nhiên có một việc
đáng quý, một sinh viên của ông đã thấy ông có mặt ở thành phố cổ chiều
nay vào khoảng 4 giờ. Theo cô biết thì ông ta đến thăm ai đó ở đấy không?
- Chỉ có bác sĩ Backe nhưng ông ta đã đi Copenhagen rồi. Chúng tôi đã
thấy ông ta đi dự một cuộc hội nghị về y khoa nơi đó!
- À, đáng lưu ý đấy!
- Tôi muốn tìm ông Polsen chứ không phải bác sĩ Backe.
- Vâng. Để việc này cho chúng tôi, cô Asherton. Chúng tôi sẽ tìm cả hai
luôn.
Xét theo định mạng của Willa, nghe ra thật láu lỉnh. Tuy nhiên họ không
bảo cho nàng biết phải ở suốt đêm ra sao đây cho đến khi Polsen quay về.
Grace pha trà và quyết định đi tắm cho khỏe người ra một chút, sau đó
mặc áo quần rồi đi quanh phòng suy nghĩ. Tiếng gió đập vào cửa sổ. Âm
thanh như tiếng roi quất mạnh vào từng sợi dây thần kinh căng thẳng của
nàng. Nàng ngồi đó hai tay bịt tai, căng thẳng, khổ sở đến phát khóc. Một
đêm cô độc nhất chưa bao giờ nàng sống qua.
Gần sáng cảnh sát lại một lần nữa gọi điện cho Grace. Họ xác nhận
không có tên bác sĩ Backe trong danh sách hành khách từ Stockholm đến