gọi điện xem cô có thể đến chỗ chúng tôi được không? Tôi phải đến cơ
quan, và Kate đang ở trong tình trạng như thế sẽ khiến các đứa nhỏ thêm
bực bội. Tôi không muốn để chúng ở bên cạnh nhà tôi. Tôi không hiểu rằng
cô có thể đưa dùm chúng đi đạo vài giờ đồng hồ được không? Tôi nghĩ điều
này cũng giúp cô khỏe hơn.
- Tôi không phải ở một mình, thưa ông. Anh Polsen đang ở cạnh tôi.
- Lại cái gã đó nữa! Này, làm sao cô biết anh ta không phải một Gustav
khác chứ? Biết đâu chính anh ta là Gustav cũng nên. Dẫu sao được gặp cô
sẽ là một điều rất tốt cho lũ nhỏ. Chúng cứ nói về cô mãi. Cô hãy cho chúng
đi dạo một vòng. Điều ấy cũng giúp cô bớt phiền muộn.
Nàng tự hỏi sự ra lệnh này phát xuất từ kẻ có uy quyền hay ông ta nói
một cách thành thật khi bảo rằng Georgy và Alexander đang sợ hãi và đau
khổ. Không có sự chọn lựa nào nữa. Nàng sẽ phải đi tìm cho ra lẽ. Dẫu sao
những khuôn mặt của các đứa bé vẫn ám ảnh nàng.
- Ý kiến hay đấy – Polsen nói – Anh sẽ chỉ em đến đấy và sẽ lại đón em
một, hai giờ sau.
- Anh có thể đón thử xem. Peter bảo em phải thận trọng, em đã biết về
anh nhiều không?
Anh đi đến cạnh nàng, hôn lên trán nàng:
- Còn em biết nhiều chứ?
- Cũng vừa thôi, anh ơi!
Grace giật lùi lại phía sau khi Ebba ra mở cửa căn nhà của gia đình
Sinclair. Hình như người đàn bà này có mặt ở khắp nơi, nàng nghĩ thầm, khi
Ebba bắt đầu nói bằng giọng cao hơn thường ngày:
- Ồ, cô Grace, tôi đã cố gắng thử gọi điện thoại cho cô. Suốt cả ngày hôm
qua, khi tôi biết cô có mặt ở Uppsala và cả sáng nay nữa. Tôi muốn nói rằng
tôi đã quá xúc động và quá đau khổ. Tôi không sao ở nhà được khi cảnh sát
đã ở đó. Có ai đoán là Willa sao lại hành động một cách ngu xuẩn đến thế
đâu?