- Anh phải báo chuyện này với cảnh sát. – Polsen nói không để ý đến nỗi
xúc động của Grace – Em hãy tìm cho ra cái nơi Willa bị giam mới được.
Grace chồm người về phía trước, nói sôi nổi:
- Em chắc chắn thời gian ấy Willa đang ở trên gác thượng tại nhà Von
Sturp. Em không có bằng chứng ngoại trừ miếng da thú đó. Anh đừng cười
nhạo em.
- Anh đâu cười nhạo em. Em hãy trông kìa! – Polsen nhìn sững ra cửa sổ
– Bác sĩ Backe đang ra khỏi nhà, xách một chiếc va-li lớn kia. Ông ta không
thể đi khám bệnh với cái va-li lớn thế, phải không? Ông ta sẽ có túi xách
của bác sĩ chứ. – Polsen đứng lên – Xin lỗi, Grace. Anh thoáng nghĩ là anh
cần bác sĩ khám bệnh xoang mũi cho anh đã.
Anh mất hút, ít phút sau anh quay trở lại và nói rằng anh không thể hẹn
được với bác sĩ ngay bây giờ bởi vì bác sĩ vừa ra đi để dự một hội nghị về y
học ở Copenhagen. Khoảng một tuần nữa ông ta mới về, cô y tá đoán chừng
thế, nhưng ông ta hứa từ Copenhagen sẽ gọi điện thoại về.
- Có cuộc hội nghị ở Copenhagen không đây?
- Điều này dễ biết thôi. Anh nghĩ là bác sĩ không dám liều đặt điều ra
đâu, nhưng hình như đến phút cuối cùng ông ta mới quyết định dứt khoát đi
dự. Anh thắc mắc điều đó. Nào, chúng ta hãy đi!
Khi họ rời khỏi tiệm, đi xuống con đường lát đá sỏi, nhỏ hẹp thì chạm
mặt cô y tá đang hớt hải chạy. Cô ta mặc một áo choàng ấm, đội cái mũ
lông tơi tả gần như che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nhưng Grace để
ý thấy đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Phải chăng là Backe nói với cô ta rằng ông
ta không trở lại?
Peter đã gọi điện thoại vài phút sau khi họ về nhà. Ông ta bảo nãy giờ cứ
mười phút là ông ta gọi dây điện nói, ông ta muốn biết là cảnh sát có tìm
thấy gì đáng quan tâm trong tập nhật ký không?
- Hầu như họ không quan tâm đặc biệt lắm đến tập nhật ký. Họ thích dữ
kiện, chứ không phải là những tưởng tượng – Peter cười lớn – Thật ra tôi