- Sao ông lại hỏi tôi đấy là chỗ nào? – Grace hỏi – Tôi là người khách lạ
ở đây mà.
Hai người cảnh sát gật đầu đồng ý. Hình như hôm nay họ ít quan tâm hơn
là ngày hôm qua. Đối với họ đây chỉ là một trường hợp tự tử bình thường
thôi.
Polsen nằng nặc đòi đưa Grace đi dùng cơm trưa. Anh đói bụng quá. Anh
nói không chút ngại ngùng gì cả. Khi ăn Grace mới thấy là nàng cũng đói
thật. Họ đi xuống thành phố cổ, đến một tiệm ăn mà Polsen biết. Đó là một
nơi rất thích hợp cho khách vào một ngày lạnh lẽo. Một căn phòng đóng
ván gỗ đen, ấm cúng. Cửa sổ nhìn ra công viên cổ kính. Tình cờ có phải là
ngẫu nhiên chăng, căn nhà của bác sĩ Backe hiện ra trước mắt họ. Grace có
thể nhìn thấy con rồng nho nhỏ bằng vàng.
- Chúng ta đã làm gì vào tối thứ Bảy? – Polsen hỏi – Anh lái xe quay về
lại Uppsala. Đơn chiếc. Anh không có một nhân chứng nào cả. Rồi anh
sống qua đêm bằng cách dịch thuật. Lại cô độc nữa.
- Anh không nói cho em biết là anh đã làm gì. – Grace nói.
- Anh muốn kể lắm chứ. Bây giờ phần còn lại: Axel? Chúng ta không
biết. Có thể anh ta đang lo về việc chất hàng lên tầu. Còn Sven Backe.
- Ông ta ở nhà với gia đình. Ít ra là nơi Ebba và em đã từ giã ông ta sau
buổi uống trà. Jacob Von Sturp thì ở với Ebba và em.
Ngoại trừ câu chuyện bà ta nói về một người nào đó tên là Gustav đang
chú ý đến một việc gì đây. Liệu anh ta có phải là Gustav của Wiila không?
- Ta không biết, phải không? Ai khác nữa? Peter Sinclair?
- Ông ta làm việc về trễ, Kate bảo với em thế. Ông ta đang bị cúm. Trông
ông ta có vẻ đau yếu. Tất cả mọi người đàn ông đều đi săn vào ngày thứ
Bảy, nhưng lúc ấy…
Grace không sao ăn được nữa. Nàng để muỗng nĩa xuống và bảo:
- Nghĩa là khi em thầm khen những nhành lau đang uốn mình trên mặt
nước hồ, ngay lúc đó…