Hàn Thác giao khách sạn cho Tiểu Mai: “Anh muốn rời đi một thời
gian dài, có lẽ là một năm, hoặc ba năm. Em trông khách sạn hộ anh. Nhớ
đừng tưới quá nhiều nước cho hoa, đừng để hoa anh trồng trên lầu chết.
Căn phòng trên lầu…. đừng cho bất kì người khách nào thuê đấy. Dù khách
sạn có đông khách, đắt khách đến mấy cũng không được.”
Tiểu Mai sắp khóc thành tiếng: “Anh, anh muốn đi đâu? Sao lại giống
như đang trăn trối thế này? Chị Lạc Hiểu cũng không thấy đâu! Rốt cuộc là
hai người bị sao thế?”
Hàn Thác tức giận gõ đầu cô: “Em mới trăn trối thì có.” Anh ngừng lại
một lúc mới nói tiếp: “Anh đi tìm cô ấy!”
Tiểu Mai: “A…”
Hàn Thác lại cười một cái, Tiểu Mai lại cảm thấy nụ cười ấy như khóc
vậy, vừa cô đơn, vừa bi ai.
“Tìm được thì sao?” Bỗng nhiên cô ấy níu lấy tay anh.
Hàn Thác yên lặng một lúc lâu sau mới đáp: “Tìm không thấy thì
hơn.”
………..
Hàn Thác vừa ra khỏi khách sạn, còn chưa lên xe, điện thoại đã vang
lên,
Là điện thoại của Lão Đinh.
Anh bắt máy, nhưng không lên tiếng. Lão Đinh cũng yên lặng một lúc
lâu, bỗng nhiên hỏi một câu: “Cậu biết vụ án của Tần Ân không?”
Hàn Thác ngập ngừng một lúc mới đáp: “Không biết rõ. Còn chưa kịp
tìm hiểu.”