“Ba ngày sau, anh sẽ đích thân đi bắt em.” Nước mắt anh từ từ rơi
xuống: “Chuyện này, anh sẽ tự gánh vác. Tự tay anh thả tội phạm đi, tự anh
sẽ đi tìm. Chúng ta cùng xem ý trời. Nếu như anh bắt được em, em sẽ ngồi
tù, trả giá vì tội ác của mình. Nếu như anh không bắt được, thì em đi đi. Đi
thật xa, coi như chúng ta chưa từng quen biết, nửa đời sau này…. Hãy sống
thật tốt.”
Lạc Hiểu đưa tay che miệng. Không để cho mình phát ra tiếng khóc.
Đến mức, anh rời đi lúc nào, cô cũng không hay…
….
Lại là một ngày trời xanh.
Trước đó, Hàn Thác thức mấy đêm liền, đêm qua liền ngủ một giấc
thật sâu. Sau khi tỉnh lại, thấy họng mình đau rát, hình như ốm rồi.
Anh đẩy cửa phòng, thấy Tiểu Mai vốn chỉ biết ăn, lại chịu khó chuẩn
bị bữa sáng trong bếp. Khi anh ngẩng đầu lên, thấy cánh cửa sổ đang mở
một nửa, bên ngoài cành cây khẽ đung đưa.
“Lạc Hiểu đi khi nào?” Giọng anh khàn khàn.
Tiểu Mai nghi ngờ nhìn anh: “Lạc Hiểu … Chị ấy chưa đi. Em vừa lên
tầng quét dọn, thấy chị ấy vẫn ngồi trong phòng. Không biết đang nghĩ
chuyện gì, vẫn ngồi yên như thế.”
Hàn Thác giật mình, ngẩng đầu lần nữa. Ngay cả lời lải nhải của Tiểu
Mai khuyên anh không nên làm loạn, khó chịu gì đó, anh đều không nghe
rõ.
Một ngày, từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, lại đến lúc vầng
trăng sáng chiếu rọi khắp mặt đất. Hàn Thác ngồi trong bóng tối, dưới hiên
nhà, bên cạnh rất nhiều tàn thuốc.