Tiểu Mai thấy anh về, liền chạy ra đón, cẩn thận từng li từng tí.
Hàn Thác nhìn lên tầng, Tiểu Mai liền nói: “Cô ấy vẫn luôn ở trên lầu,
không ra ngoài.”
Hàn Thác gật đầu: “Trông khách sạn, đừng lên tầng.”
Tiểu Mai vừa muốn nói lại thôi: “Ông chủ, rốt cuộc…” Cuối cùng, cô
vẫn không dám hỏi. Ông chủ một khi đã nghiêm túc, thì ai cũng sợ, kể cả
cô. Cho nên khi sáng nay ông chủ dẫn Lạc Hiểu về, nhốt trong phòng mình,
còn khóa trái cửa, Tiểu Mai liền biết, có gì đó không ổn.
Cô vẫn luôn ngồi trước cửa sổ, không động đậy. Giống hệt lúc anh đến
cục cảnh sát.
Tóc cô để xõa, thậm chí trên quần áo còn vương những hạt sương sớm
và chút cỏ non. Hàn Thác thậm chí còn thấy trên cổ cô, là những vết hôn
anh điên cuồng để lại đêm qua.
Khi anh đẩy cửa vào, cô chỉ im lặng nhìn anh. Trong mắt không có
hận thù, cũng không sợ hãi. Chỉ có sự chờ đợi trống rỗng.
Hàn Thác ngồi xuống đối diện cô, cúi đầu, hai tay đặt lên đầu gối.
“Em tên thật là gì?” Đột nhiên anh hỏi.
Lạc Hiểu đáp: “Tần Ân, Tần trong Thiểm Tây (1), Ân trong ân tình.”
(1) Thiểm Tây:
三秦 phiên âm Tam Tần
Giọng cô rất nhỏ, bé đến mức suýt khiến Hàn Thác rơi nước mắt. Tần
Ân, Tần Ân, cái tên dịu dàng đến vậy. Tình nghĩa trong lòng, khiến người
nhớ mãi.
“Được rồi.” Hàn Thác nở nụ cười. “Chúng ta nói chuyện sau này đi.”