Ngày ấy, nắng rất lớn, gió lay ngọn cây, dường như nhỏ giọng nói với
Triệu Tố Lan: “Đúng vậy, là hắn, là hắn..”
Triệu Tố Lan không thể ngờ rằng, hơn mười năm qua đi, còn có thể
thấy được gương mặt này. Mà hắn lại ở nơi gần cô đến như vậy. Người đàn
ông được chăm sóc kĩ càng, dù hơi mập một chút, khóe mắt cũng có thêm
nếp nhăn, nhưng lờ mờ vẫn còn chút dáng vẻ anh tuấn phong lưu năm nào.
Cô lẳng lặng mở to mắt nhìn hắn, nhưng hắn vẫn không nhận ra cô.
Đuôi mày khóe mắt hắn còn mang theo ý nghĩ không yên phận, là vẻ trêu
chọc đối với phụ nữ. Lúc chọn rau quả, hắn còn cố ý chạm vào tay cô. Thì
ra, đàn ông đều bẩn thỉu bất chấp tuổi tác như vậy.
Lần thứ ba cô đến nhà hắn đưa rau quả, hắn kéo cô vào, nói: “Nhà tôi
có chút bánh ngọt Bắc Kinh ngon lắm, có muốn nếm thử không?”
Cô mơ màng đi vào. Từ ngày gặp lại hắn, lưng quần cô luôn giấu một
con dao.
…..
Hôm ấy, nửa đêm cô mới về đến nhà, tay còn dính máu. Chồng cô lại
đi uống rượu, nằm dưới hiên nhà, không buồn nhìn lấy cô một cái, làu bàu
chửi rủa: “Lại chết đâu rồi? Mẹ nó, mày hại chết con trai lão, giờ đến đây
đẻ lại đứa khác cho lão. Đến! Cởi quần ra!”
Lúc đó, cha mẹ chồng đều đã qua đời. Căn nhà lớn như vậy, chỉ có hai
người họ. Triệu Tố Lan nhìn dáng vẻ say khướt cuả tên cầm thú kia, lại
nhìn con dao trong tay, chợt hiểu ra.
Thì ra, đáp án của đời này, vẫn luôn nằm trong tay cô.
Cô chôn chồng mình trong miếng đất ở sân, rất gần với nơi con trai cô
bị chết đuối.