Bản thân cô, mẹ, con trai. Còn có cả rất nhiều người khốn khổ mà cô
từng thấy qua.
Người như Triệu Tố Lan, tuyệt vọng như Triệu Tố Lan. Trên vùng đất
này, có lẽ cũng không có nhiều.
Nhưng tất cả các Triệu Tố Lan, lại đều ở nơi hẻo lánh mà người bình
thường như chúng ta không nhìn thấy được. Chúng ta ăn uống, vui đùa, tìm
kiếm cảm giác tồn tại của bản thân, chúng ta phấn đấu, cạnh tranh, tin
tưởng ông trời sẽ đền đáp lại người cần cù, tin tưởng có ngày mài sắt có
ngày nên kim. Chúng ta cùng sống trong cuộc sống đầy công danh lợi lộc
lại cực kì chân thật như vậy.
Thế nhưng những người như Triệu Tố Lan kia. Không có tiền, không
được tiếp xúc với thế giới mới, một tia hi vọng và chút khả năng để có thể
thoát khỏi thế giới ấy cũng không có, dường như có một bức tường, ngăn
cách họ ở bên kia, mà chúng ta thì ở bên này.
Đồng cảm sao? Tất nhiên là chúng ta có đồng cảm với họ.
Nhưng trên đời này, có những khó khăn, chúng ta muốn thấy cũng
không thấy nổi.
…..
Vào một ngày trời xanh, chim chóc hót vang, Triệu Tố Lan đứng trước
cổng một ngôi nhà. Đây là nhà của một ông chủ nổi tiếng, nghe nói trước
kia ông ta cũng làm ít chuyện không sạch sẽ, phát tài, giờ mới trở về thu
xếp lại mọi thứ.
Ngày ấy, người giúp việc nhà hắn đi vắng, chủ nhà đích thân ra mở
cửa.