Lạc Hiểu mở to mắt nhìn anh.
Hàn Thác hít sâu một hơi, biểu cảm trở nên lạnh lùng. Khoảnh khắc
ấy, anh không còn là người đàn ông dịu dàng kia nữa, mà là một cảnh sát
hình sự lạnh lùng thủ đoạn.
Anh nói: “Anh đã quên mất một chuyện. Anh không còn là cảnh sát,
không thể, mà cũng không nên giải quyết chuyện này như một cảnh sát đi
bắt trộm. Nếu như không phải em yêu anh, nếu em không phải là bạn gái
anh, anh cũng sẽ không phát hiện ra chuyện này, cũng không bắt được em.”
Lạc Hiểu kinh ngạc nhìn anh, không hiểu ý anh là gì.
Lòng Hàn Thác khẽ đau, nhìn dáng vẻ mơ hồ của cô, lại càng muốn
ôm cô vào lòng, nhưng tay chân lại như bị dính chặt lại. Lòng càng lạnh, nụ
cười trên mặt anh lại càng đậm. Cuộc sống sau này phải làm sao, anh cũng
không biết.
Anh nói tiếp: “Anh không chỉ là cảnh sát đã về hưu. Mà còn là bạn
trai, người yêu của em. Dù chỉ trong vài ngày.”
Lạc Hiểu quay mặt đi, cố gắng không để rơi nước mắt.
“Cho nên anh không thể bắt giữ em như vậy.” Anh nói, “Như vậy vừa
bất nhân, vừa bất nghĩa. Làm như vậy, anh còn là đàn ông nữa sao?”
“Thật ra, anh không cần…” Lạc Hiểu lên tiếng, nhưng lại bị anh cắt
ngang: “Nên, Lạc Hiểu, em chạy đi. Từ hôm nay trở đi, anh để cho em chạy
ba ngày, chạy càng xa càng tốt. Cứ như lúc đầu…. sẽ không có ai phát
hiện.”
Như lúc đầu, cứ một mình một đường. Như lúc chưa gặp anh.