“Anh, anh làm món gì ngon vậy?” Tiểu Mai chạy vọt tới phía sau Hàn
Thác, nhìn vào mấy món trên bàn, ngay lập tức ngạc nhiên: “Ông chủ của
em à, sao bữa sáng hôm nay lại thịnh soạn như vậy? Em đếm thấy có bún,
bánh bao, sữa bò, trứng gà, còn có thêm ba phần salad trộn? Em nhớ không
nhầm, hôm nay khách sạn có thêm một người khách, thêm chúng ta nữa
tổng cộng là ba người? Ngài đây đang lên cơn gì vậy? Đồ ăn không trả tiền
sao?”
Hàn Thác đã chuẩn bị xong bữa sáng, rửa tay, ngồi xuống ghế mây cũ,
sau đó châm điếu thuốc, nhàn nhạt nói: “Ông đây muốn làm thì làm, không
được sao?”
Tiểu Mai trừng mắt nhìn, đi đến bên cạnh anh: “Không phải anh có
hứng thú với cô gái ngày hôm qua chứ?”
Hàn Thác bật cười: “Nói cái gì đấy?”
Tiểu Mai: “Vậy tại sao hôm qua anh đồng ý cho cô ấy ở phòng hướng
biển với giá một trăm hai mươi đồng? Lần trước có hai người đàn ông xấu
xí, đến đây trả giá hai trăm một đêm, anh cũng không chịu? Anh còn nói
khách sạn của chúng ta có phong cách tinh tế, do vậy giá không được hạ
thấp, nghèo hèn nhưng không bị tiền bạc cám dỗ! Tại sao tối hôm qua lại
phá lệ vậy?”
Hàn Thác bị hỏi khó rồi, cả buổi không thèm lên tiếng.
Khói thuốc chậm rãi bay lên. Anh dựa vào thành ghế, khép mắt.
Chả hiểu sao tối hôm qua ma xui quỷ khiến thế nào anh lại đi đồng ý
với yêu cầu bất hợp lý của cô gái kia cơ chứ?
Lúc đó trời mưa lớn rất lớn, ào ào. Anh vốn đang say mê xem bóng
đá, lon bia bày đầy sàn nhà.