Sau đó chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến.
Nhẹ như vậy nhưng anh vẫn có thể nghe rõ mồn một.
Cô hỏi, có còn phòng không?
Mới đầu Hàn Thác cũng không để ý, cho đến khi nghe cô trả giá với
Tiểu Mai, rồi sau đó anh nghe thấy cô nài nỉ: Sáng mai chị sẽ thu dọn
phòng sạch sẽ cho em... Cho chị thuê căn phòng hướng biển, bằng giá của
căn phòng thường ... Dù sao đêm nay bọn em cũng không dùng đến..
Giọng của cô không giống những cô gái khác, mềm mại nhưng trầm,
chất giọng hơi khàn. Giống như hơi mệt mỏi, nhưng rất dễ nghe, mang theo
chút yếu đuối, lại có thêm chút quật cường.
Tiểu Mai kết luận: “Hừ, nhất định bởi vì cô ấy xinh đẹp. Ông chủ,
nhất định là anh bị sắc đẹp làm đầu óc mê muội rồi. Không tốt, không tốt!”
Hàn Thác cười cười, vô ý nói ra: “Không, vì giọng nói của cô ấy êm
tai.”
Tiểu Mai: “Hả?”
Không lẽ là thật sao? Lúc ấy ông chủ Hàn còn chưa thấy mặt người ta
mà!
Tiểu Mai thở dài: “Ông chủ à, không ngờ một người thanh tâm quả
dục (2) như anh cũng bị thu hút bởi một giọng nói đấy!”
(2) Thanh tâm - lòng trong sạch, không đố kị - Quả dục: Ít dục vọng, ít
ham muốn
Hàn Thác rít một hơi thuốc lá. Thật ra anh là người gốc Bắc Kinh, nói
chuyện với người quen thân lúc nào cũng mang theo chút nhiệt tình, anh nở