Hàn Thác đột nhiên dừng lại, không quay đầu lại: “Sau này không
được chạy đến chỗ đầm lầy. Nếu không sẽ khấu trừ tiền thế chấp của cô.”
Lần đầu tiên Lạc Hiểu nghe được một ông chủ khách sạn dùng loại lý
do này 'uy hiếp' khách hàng đấy.
Hàn Thác thấy cô không nói gì, tiếp tục đi từ từ về phía trước. Anh
xoải những bước dài, phảng phất nghe thấy tiếng bước chân nho nhỏ của cô
vang lên phía sau, anh vô thức đi chậm lại.
Một lát sau, mới nghe tiếng Lạc Hiểu: “Yên tâm đi ông chủ, nếu có
ngày nào đó tôi thật sự muốn tự tử, nhất định sẽ chọn nơi hoang vu không
bóng người, nhất định không làm phiền bất kỳ một ai. Càng không có khả
năng chết ở gần khách sạn của ai.”
-
Hai người đi đến trước cổng, coi như tự hiểu, chia tay. Lạc Hiểu quẹo
lên lầu, trầm giọng: “Cám ơn.”
Hàn Thác giương mắt nhìn cô một cái.
Cô gái này mặc dù có hơi cổ quái, nhưng khá lễ phép, da mịn thịt
mềm, chắc cũng là con gái cưng trong nhà.
Hàn Thác quay người đi vào phòng bếp.
Không lâu sau Tiểu Mai cũng thức dậy, ngửi thấy mùi thơm từ phòng
bếp, liền vọt chạy vào bên trong. Cô ta và Hàn Thác là họ hàng xa, âm
thầm tôn anh là 'ông anh họ mẫu mực'. Lúc trước đi theo anh mở khách sạn,
nghĩ là chơi cho vui. Không ngờ lại quen bạn trai ở đây, dứt khoát ở lại
không chịu về.