Cô quay đầu tìm phương hướng, thoáng chốc đã có thể phỏng đoán
được vị trí của khách sạn, liền tiến về phía trước.
Bùn đất dưới chân càng lúc càng trở nên mềm mại, lõm bõm nước,
nhưng cô không để ý.
Vừa đi được một đoạn, đột nhiên, cánh tay cô bị một người túm chặt,
cô hoảng hốt, bay mất hồn vía, theo bản năng ra sức giãy giụa, muốn chạy
về phía trước. Nhưng cánh tay người kia giống như kìm sắt, rõ ràng là cô
không thể thoát ra được. Một giây sau, cô đã bị kéo vào một lồng ngực
nóng rẫy.
Cô ngẩng đầu, gương mặt xa lạ.
Mái tóc gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Đôi mắt như hồ sâu.
Trên sống mũi lấm tấm mồ hôi. Chỉ có điều lúc này, anh đã mặc thêm chiếc
T-shirt màu trắng, rất mềm mại, nhưng chiếc áo ấy cũng không làm ảnh
hưởng đến thân hình và cơ bắp của anh. Cách một lớp áo, vẫn tỏa hơi nóng
phà vào gương mặt Lạc Hiểu. Vóc dáng rất cao, thậm chí cô đứng vẫn chưa
tới vai của anh.
Cả đời này Lạc Hiểu chưa từng bao giờ bị đàn ông ôm chặt đến mức
này, toàn thân cứng đờ.
Anh cúi thấp đầu, ánh mắt dò xét, đầy lạnh lùng.
“Anh muốn làm gì?”
“Cô muốn làm gì?”
Hai người đồng thanh, ngẩn người.
Lạc Hiểu rít lên: “Thả tôi ra!”