Cô quay mặt đi, tránh né ánh mắt của anh.
Hàn Thác nhận lấy mấy túi lớn từ trong tay chị Triệu, sau đó vỗ nhẹ
lên lưng Lạc Hiểu: “Vào thôi!”
Mấy quả dưa leo còn sót lại chị Triệu cũng cho vào trong túi, Hàn
Thác bỏ vào trong lòng Lạc Hiểu.
“Cảm ... Cảm ơn!” Lạc Hiểu vội vàng lên tiếng.
“Không cần khách sáo!” Hàn Thác đi thẳng về hướng nhà bếp, không
thèm quay đầu lại: “Cho dù cô tiền cô trả không phải là giá phòng hướng
biển thì tôi vẫn có lời. Lông dê mọc trên mình dê mà.”
Lạc Hiểu nhìn theo bóng lưng của anh, một lát sau, nở nụ cười.
...
Lạc Hiểu không dùng điểm tâm trong khách sạn, cô ăn mấy quả dưa
thấy no, không muốn ăn thêm gì nữa! Lúc ra khỏi cửa cô đi ngang qua quầy
tiếp tân, nói với Tiểu Mai mình không ăn sáng, nét mặt Tiểu Mai thoáng
chút kỳ lạ.
Diện tích Cổ Thành này thật ra rất nhỏ, cả thành cũng chỉ có vài con
phố. Nghe nói là nơi bắt nguồn của con đường Trà - Mã cổ (1). Chỉ là dạo
gần đây ngành du lịch không mấy khởi sắc, Lạc Hiểu đi loanh quanh trên
đường một lúc, có một nửa số cửa hiệu đều đã đóng cửa.
(1): Con đường vận chuyển trà bằng ngựa liên thông giữa Trung Quốc
và Tây Tạng
Có điều Cổ Thành vẫn chỉ là Cổ Thành. Trải qua hơn trăm năm, mang
vẻ tang thương lại vắng lặng.