Hàn Thác không ngờ rằng cô chẳng mềm dịu đáp trả anh một câu như
vậy, anh không những không tức giận, trái lại còn nở nụ cười: “À!”
Lạc Hiểu cũng không nghĩ đến anh chỉ 'à' một tiếng rồi thôi. Không
hiểu sao, cô đứng còn anh ngồi trên chiếu, cứ đối diện với nhau như vậy, cô
lại cảm thấy mất tự nhiên. Vì vậy liền luồn người đi qua.
Chưa được mấy bước, nghe được giọng của anh vang lên ở đằng sau:
“Không được, sắp mưa rồi đấy.”
Sau đó là âm thanh đứng dậy.
Đường trong thành rất hẹp, phía trước có người đang dắt ngựa, cũng
có khách du lịch đang nghỉ chân. Lạc Hiểu lẳng lặng đi đến, nghe thấy
tiếng bước chân khoan thai phía sau.
Cứ cách nhau dăm ba thước như vậy, một người trước một người sau,
cùng đi về một hướng.
Bất thình lình, bước chân của Lạc Hiểu khựng lại.
Giữa con đường phía trước, một con chó đen lớn chắn ngang. Cao gần
quá nửa người, lè lưỡi, thở hổn hển, nhìn cô.
Người trong thành nuôi rất nhiều chó, con này cũng không biết là chó
của nhà ai không chịu xích lại, chạy ra giữa đường.
Có vài du khách chọn đi đường vòng, cũng có người địa phương
không hề sợ, đi vòng qua người con chó. Hai tay Lạc Hiểu siết chặt, ngây
ngốc đứng tại chỗ, cảm giác hai chân gần như nhũn ra, nửa bước cũng
chẳng thể nhấc nổi chân.
“Sợ chó à?” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Lạc Hiểu: “Chút xíu.”