Anh cười một cái, quét mắt qua cô một lượt, vẻ mặt lười biếng đưa
mắt nhìn con chó kia, rồi nói: “Đi thôi!”
Trước đây khi gặp chó dữ trên đường, cô đều phải rúc người vào bạn
học bên cạnh, Lạc Hiểu gần như phản xạ có điều kiện, cô nép sát người vào
anh, cơ hồ vẫn duy trì bước chân nhịp nhàng, cùng anh đi về phía trước.
Hàn Thác nhận ra được sự căng thẳng của cô, bước chậm lại, để cô có
thể theo kịp. Có vài hạt mưa rơi xuống, va vào cánh tay của hai người. Hàn
Thác cảm nhận được sự tiếp xúc giữa hai người, anh phát hiện da cô rất
mát, cánh tay lại rất mềm; hòa cùng với làn da thô ráp mà ấm áp của anh,
tạo ra một sự đối lập rõ rệt.
Hàn Thác ngước mặt, nhìn về phía trước.
Cuối cùng cũng 'vượt' qua được con chó kia, Lạc Hiểu ngay lập tức
bật ra khỏi người anh, kéo dài khoảng cách.
“Cảm ơn!” Mặt cô ửng hồng.
Hàn Thác vừa cười, vừa nói: “Có cái gì phải cảm ơn? Dẫu sao cô cũng
chỉ sợ con chó 'chút xíu' mà thôi.”
Lạc Hiểu: “...”
Chớp mắt đã đến khách sạn, hai người vào cửa, một người lên lầu, một
người đến trước bàn tiếp tân. Lại lần nữa đôi người đôi ngả.
...
Đồng hồ dần dần chỉ đến mười hai giờ.
Lạc Hiểu ngồi trong phòng, ngây ngẩn rất lâu, nhìn đống hành lý vẫn
để nguyên đó cả đêm qua không mở. Cô đứng lên, đến trước cửa sổ, khẽ
đẩy ra một khe hở.