Lạc Hiểu một mình leo lên cổng thành, phóng tầm mắt quan sát toàn
bộ khu thành cổ, dãy núi và sông Hoàng Hà uốn lượn xa xa, chắc chắn khi
mới hình thành, nơi đây vô cùng náo nhiệt.
Đột nhiên trong đầu cô lại nhớ đến bóng dáng của Hàn Thác. Khuôn
mặt điển trai kiêu ngạo, nghiêm nghị lạnh lùng, cơ thể cường tráng khỏe
mạnh.
Lạc Hiểu lắc đầu một cái, xua đi những hình ảnh này.
Xuống dưới cổng lầu, đi được một đoạn, đến một cái cổng thành khác,
đó chính là đường quay trở lại khách sạn. Ngước nhìn những tầng mây dày
đặc chất chồng trên không trung, dường như trời lại sắp mưa.
Cô rảo bước, bỗng nhiên trông thấy một người đàn ông mặc áo ba lỗ
trắng và quần caro và một vị cao tuổi đang đánh cờ nơi cổng thành. Không
phải là Hàn Thác sao?
Lạc Hiểu lặng lẽ đi đến bên cạnh anh.
“Sao đi đến đâu cũng đều có mặt cô vậy?” Hàn Thác không ngẩng đầu
lên, ngữ khí thản nhiên. Anh nói giọng Bắc Kinh chính cống, nhưng hơi
nhẹ một chút. Từ điểm này Lạc Hiểu có thể đoán được anh từ đâu đến.
Nhưng mà ... Lạc Hiểu thầm nghĩ ...Câu này không phải là do cô nói
à? Thế quái nào mà đi đâu cũng gặp được người đàn ông này?
Hàn Thác đặt quân cờ trong tay xuống, ngước đầu lên nhìn cô. Lạc
Hiểu để ý, ngón tay của anh rất dài và thon, khớp xương hơi thô.
“Cổ Thành 'lớn' thế này, anh thủ ở cổng thành, ai tránh được pháp
nhãn của anh cơ chứ.” Lạc Hiểu đáp.