Nước mưa, ồn ã, lao xao rơi cạnh hai người.
Lạc Hiểu cúi đầu, lại lau khô nước trên mặt. Anh cũng xoay người, đi
vào trong sân, cánh cửa sau lưng anh vẫn mở.
“Tối nay tôi làm cho em một bàn đầy món ngon, xua đi cái lạnh. Vào
đi ... Lạc Hiểu.”
Lạc Hiểu như bị ma xui quỷ khiến, biết rõ không nên, nhưng vẫn tiến
về phía cánh cổng 'Tiệm Vong' trước mặt, cụp ô, bước vào trong, lẽo đẽo
theo sau anh.
...
Vẫn căn phòng đó, vẫn mức giá đó, cô đã trả một lần thuê mười ngày,
Tiểu Mai đã trả lại cô chín ngày. Bây giờ thấy cô quay trở về, Tiểu Mai
không chút ngạc nhiên, cũng chẳng nói thêm lời. Lạc Hiểu nghĩ Hàn Thác
nhất định đã dặn dò cô ta, tránh cho cô cảm giác lúng túng.
Không hiểu sao, Lạc Hiểu lại nghĩ như vậy.
Anh chính là một người như thế, nội tâm ôn nhu hiền lành.
Rốt cuộc, đến khi chạng vạng tối, thì mưa cũng ngừng rơi. Trời dường
như sáng hơn một chút so với khi nãy nhưng dĩ nhiên không còn trông thấy
ánh mặt trời và mặt trăng. Đèn trong sân bật sáng, lá cây mang theo sự tươi
mới sau cơn mưa, ngước mắt nhìn một lượt cảm thấy ấm áp và thanh tĩnh.
Lạc Hiểu ngồi trong phòng đọc sách trên lầu hai, nhưng vẫn ngửi được
mùi hăng hắc từ nhà bếp hắt ra. Còn có tiếng oán thán, kêu là ỏm tỏi của
Tiểu Mai: “Ông trời của tôi ơi, ông chủ! Hôm nay anh xào cái gì vậy! Hăng
thế này!”