nghẽo. Còn Hàn Thác thì kéo nửa két bia, ngồi bên cạnh từ từ nhấm nháp
một mình. Nói đến đoạn vui, anh giễu Tiểu Mai hai câu, ngay cả Lạc Hiểu
cũng bị châm chọc vài câu, trong đó loáng thoáng mang theo một chút xa
cách, dáng dấp lại mang thêm vài phần ngang ngạnh, đúng là cảnh tượng
đẹp nhất trong đêm đen.
Lạc Hiểu cũng không có dũng khí quan sát anh nhiều hơn.
Cô cầm đũa lên, lại gắp một đũa trứng gà và cải thìa.
Vừa bỏ vào trong chén, đột nhiên cảm giác được có đôi mắt đang nhìn
mình.
Cô ngẩng mặt lên, chạm phải ánh mắt của Hàn Thác, trong mắt anh lộ
ra vẻ nghiền ngẫm, tìm tòi.
Trong phút chốc, Lạc Hiểu chẳng hiểu thế nào, giống như bị một hồ
nước dội lên đầu đột nhiên bừng tỉnh.
Tối nay tôi làm cho em một bàn đầy thức ăn, xua đi cái lạnh.
Thịt hầm sa tế, thịt xào ớt hiểm, lẩu cay ...
Ông chủ, hôm nay sao lại cay như vậy?
...
Trên thẻ căn cước của cô, quê quán là ở Hồ Nam, Tương Tây.
Nghe nói người người đều thích cay, một nơi không cay là không vui.
...
Lạc Hiểu siết chặt đôi đũa, trong lòng bỗng thấy phiền muộn.