Ánh mắt hai người vẫn chạm nhau, nụ cười trên khóe môi cô vẫn
không thay đổi.
Chỉ là, anh không biết.
Lạc Hiểu thoáng chốc im lặng, mỉm cười với anh một cái, sau đó, gắp
một miếng thịt hầm sa tế, thịt xào ớt hiểm...
Anh uống bia, như có như không nhìn cô.
Lạc Hiểu cảm thấy cay sắp ứa nước mắt, khuôn mặt thoáng chốc đỏ
bừng, cô rút một tờ giấy, lại nâng ly sữa chua, một hơi cạn sạch. Ngẩng đầu
lên, trông thấy Hàn Thác và Hiểu Mai đều đang chăm chú nhìn mình.
Cô miễn cưỡng cười một cái: “Ăn ngon lắm. Chỉ là tôi xa quê quá lâu,
ăn cay có chút không quen. Nhưng tôi rất thích ăn.”
Cô lại định gắp thêm một đũa ớt, Hàn Thác thấp giọng mở miệng:
“Tiểu Mai, đổi cho cô ấy một chén cơm khác.”
Lạc Hiểu ngẩn ra. Tiểu Mai nhanh nhẩu bưng ra một chén cơm trắng,
đổi lấy chén cơm đã bị ớt nhuộm đỏ của cô, mở miệng khuyên: “Cô không
ăn cay được sao không nói sớm? Sợ ông chủ tôi mất mặt hả? Không sao
đâu, anh ấy không cần mặt mũi...”
“Em nói nhiều nhỉ!” Hàn Thác liếc nhìn cô gái nhỏ một cái: “Đi, lấy
thêm một bình sữa chua.”
Tiểu Mai rời đi, trên sân chỉ còn lại hai người bọn họ. Hàn Thác bất
chợt nhẹ giọng: “Thái độ kiên cường của em đâu mất rồi?”
Rõ rành rành chỉ mới biết nhau hai ngày, nhưng lại giống như thấu
hiểu hết những suy nghĩ trong lòng cô.