Lạc Hiểu nén nước mắt, ngẩng đầu nhìn anh, cười cười: “Không có
đâu, tôi thật sự, thật sự rất thích ăn.”
Hàn Thác không nói nữa. Một lát sau, anh uống một hơi hết sạch ly
bia, nhìn ngắm mây bay, nhoẻn miệng cười.
Đêm khuya thanh vắng, Lạc Hiểu và Tiểu Mai đều trở về phòng ngủ
của mình. Hàn Thác vẫn còn ở trong sân, từ từ uống bia. Ngước đầu lên,
anh ó thể nhìn thấy cửa sổ trước phòng Lạc Hiểu, thắp lên một ngọn đèn
ấm áp.
Thật ra từ đêm qua anh đã phát hiện. Đèn trong phòng cô, cả đêm
không tắt.
Sợ tối ư?
Còn sợ chó.
Sợ cay.
Sợ cùng với đàn ông như anh bèo nước gặp nhau sẽ phát sinh bất cứ
gút mắt nào.
Rồi lại trở về.
Một thân một mình, che giấu cố hương, càng giấu càng lộ.
Hóa ra, anh đang chứa chấp một cô nàng không có nhà để về.
Khách đến từ nơi nào.
Rồi lại muốn đi đâu?
(1): Xem thêm thông tin về con đường Trà Mã Cổ:
http://kenh14.vn/kham-pha/chu-du-tay-tang-tren-con-duong-tra-ma-co-