bặm. Hàn Thác hầu như có thể tưởng tượng ra hình dáng khi cô mặc những
y phục trang nhã, tươi sáng; có lẽ trông cô sẽ trẻ hơn rất nhiều.
Thế nhưng, như bây giờ cũng được, tuy rằng không quá bắt mắt,
nhưng nhìn kỹ cũng thấy cô toát lên vẻ năng động thoải mái.
Người ta có sắc ăn diện gì mà không được.
Nghĩ tới đây, Hàn Thác mỉm cười.
Bắt gặp nụ cười đó Lạc Hiểu liền hỏi: “Anh cười gì?”
Vì hai người cũng đã quen nhau nên ngữ khí của cô cũng khá tùy tiện.
“Không có gì!” Anh đứng lên: “Suy nghĩ vài việc thôi.”
Hôm nay anh sắp xếp đưa Lạc Hiểu đi coi một căn nhà. Nếu cô đã dự
tính định cư ở trấn nhỏ này, ở khách sạn không phải là cách hay. Hàn Thác
là người bản địa, mọi việc đều tinh thông; cho nên có anh giúp sẽ thuận lợi
hơn rất nhiều.
Ra khỏi khách sạn, Hàn Thác đưa Lạc Hiểu lên một sườn dốc, xa xa là
hai dãy nhà xếp san sát nhau. Căn nhà anh chọn nằm ở khu đó.
Vừa nhìn cô thấy căn nhà không quá gây chú ý, hai mặt đều có ánh
sáng chan hòa. Là một căn nhà gỗ nho nhỏ, nhưng nhìn cũng khá rộng.
Nhìn qua là cô thấy ưng nơi này. Nhà bằng gỗ tự nhiên, vừa nhìn đã biết
xây dựng từ khá lâu. Phía cửa ra vào trồng cây hoa giấy màu tím hồng, tuy
chưa được rậm rạp nhưng có thể tưởng tượng được cảnh hoa nở quanh
khắp nhà. Đi vào bên trong là một khu vườn nhỏ, trang trí khá nhiều đá.
Trong góc trồng rất nhiều hoa. Vào gian nhà chính có thể ngửi thoang
thoảng mùi hương đặc trưng của gỗ.
Chỉ khi nghiêm túc suy ngẫm mới thấy được căn nhà tinh tế cỡ nào.