Chủ căn nhà là một ông lão tóc hoa râm, Lạc Hiểu đi theo ông vào
xem phòng, còn Hàn Thác thì đợi ở bên ngoài. Khi cô bước ra ngoài, hai
tay anh đang chống lên khối đá hoa cương, dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.
“Có thích không?” Anh hỏi.
Mắt Lạc Hiểu sáng bừng, gật đầu: “Thích, tôi rất thích!”
Hàn Thác mỉm cười, dường như đã biết trước kết quả.
Cô cúi đầu đá đá mấy hòn sỏi dưới chân, ngẫm nghĩ: Đồ anh chọn,
quả nhiên đều hợp ý cô.
“Nếu thuê căn nhà này, em có dự định gì?” Hàn Thác hỏi.
Lạc Hiểu đáp: “Tôi sẽ dọn đến đây ở, hơn nữa cũng có thể mở thêm
quán cà phê hoặc tiệm bánh mì gì đó. Tôi nghĩ sẽ rất thuận lợi.”
Hàn Thác mở lời: “Hiện tại kinh tế đang bị đình trệ, khả năng lỗ vốn
khá cao. Nhưng đương nhiên nếu biết cách tạo nên sự đặc biệt, khiến quán
nổi tiếng, thu hút được nhiều khách thì kiếm được không tệ đâu. Hơn nữa
...” Anh ngẩng đầu nhìn về phía sườn núi. Từ đây có thể nhìn thấy nóc của
khách sạn 'Tiệm Vong', anh nói “Nơi này cách khách sạn của tôi không xa,
tôi có thể giới thiệu mọi người tới đây.”
“Anh không sợ tôi pha cà phê khó uống quá, chẳng phải sẽ ảnh hưởng
đến danh tiếng của anh sao?”
Anh nói: “Không sợ!” Rồi tiếp lời, “Sẽ không đâu!”
Không hiểu sao, cả hai người đều im lặng, bầu không khí bỗng chốc
rơi vào yên tĩnh. Chỉ còn những đám mây nhỏ bay lờ lững trên bầu trời.
“Ngây ngốc ở đấy làm gì?” Hàn Thác ở sau lưng cô khẽ đẩy một cái,
“Đi đặt cọc tiền nhà thôi.”