“À... ừ...” Lạc Hiểu bước về phía trước.
Chủ nhà họ Tôn, là một ông lão gầy gò, ăn mặc giản dị, cứ cười tủm
tỉm nhìn hai người. Giá thuê căn nhà trước đây là bốn chục ngàn một năm.
Bởi vị trí này không được thuận lợi cho lắm, nên giá này không đắt nhưng
cũng không hẳn là rẻ.
Lạc Hiểu hỏi: “Ông ơi, căn này bớt một chút được không ạ?”
Hàn Thác nghe xong nở nụ cười, anh thường gọi lão Tôn là chú. Cô
vừa gặp đã gọi người ta là ông, tự nhiên thành ra cô thấp hơn anh một bậc.
Nha đầu này, tính cách vẫn còn trẻ con lắm.
Lão Tôn nở nụ cười hòa nhã: “Cô bé, giá này đã rất rẻ rồi. Cháu xem,
đồ đạc bên trong phòng là đồ cổ, cũng phải hơn trăm ngàn. Thật sự không
thể bớt được nữa đâu.”
Hàn Thác cho rằng cô sẽ cố cò kè giá cả, bởi lúc trước cô đã từng đối
xử với khách sạn của anh như vậy. Ai ngờ cô chỉ cúi đầu nghĩ nghĩ một lúc,
rồi cười nói với Tôn lão: “Được!”
Ôi trời đất ơi!
Hàn Thác nhanh chóng đưa tay ra cản cô lại, sau đó cười cười nhìn lão
Tôn: “Cháu với chú là chỗ quen biết, không thể bớt một chút sao?”
Lão Tôn liếc mắt nhìn anh, chầm chậm mở lời: “Ta xem cháu là chỗ
quen biết nên mới có giá như vậy đấy. Haizza, ông già này cho thuê được
một căn nhà cũng đâu phải dễ dàng.”
Hàn Thác cười lạnh trong lòng, định tiếp tục mở lời, không nghĩ đến
cô chắn trước mặt anh, lên tiếng: “Giá này được rồi.”
Hàn Thác khẽ giật mình.