Quan trọng nhất chính là tôi thấy căn nhà xứng với cái giá của nó là đủ. Tôi
sẽ không vì thế mà chán nản hay giận gì. Trái lại, tôi còn rất vui nữa, vì rốt
cuộc mình cũng có nơi để về.”
Câu nói cuối cùng đã để lộ ra sự yếu đuối trong lòng cô. Sau đó, Lạc
Hiểu lúng túng tiếp lời: “Tôi vào xem ông ấy đã xong chưa.”
Hàn Thác cản: “Để tôi! Hai người, một người lừa gạt một người
nguyện bị lừa gạt, tôi còn có thể can thiệp sao? Nhưng mà ... Ha ha, ít nhất
cũng phải thỏa thuận bắt lão ta bao tiền điện tiền nước cho em.”
Nói xong không đợi cô lên tiếng, sải chân đi vào. Lạc Hiểu nhìn tấm
lưng cường tráng của anh, vô thức nở nụ cười.
Sau khi đã hoàn thành các thủ tục, đối phương giao ước vài ngày sau
sẽ giao phòng. Lúc này đã quá trưa, hai người đi dọc theo sườn núi xuống
dưới. Hàn Thác mở lời: “Em muốn ăn gì?”
“Tôi muốn ăn mì xào như hôm qua.”
“Được, về tôi làm cho em.”
Mới đi được nửa đường xuống núi, trên trời mây đen bất ngờ kéo tới
trùng trùng điệp điệp, rồi cuối trời đổ mưa. Cơn mưa vô cùng lớn, quần áo
hai người bị ướt nhẹp. Hàn Thác không quan tâm nhưng không muốn để cô
bị ướt. Vì vậy anh kéo cô trú dưới mái hiên của một cửa hàng ven đường.
Vì cửa hàng đóng cửa, nên hai người im lặng dựa vào tấm ván gỗ.
Cơn mưa bất chợt khiến cả con đường trở nên hỗn loạn. Mặt đường
ngày càng lầy lội, còn có thể thấy những tia nước nhỏ bắn lên. Lúc vừa mới
mưa, mọi người hối hả chạy nhanh về nhà, con đường bỗng chốc vắng
tanh.