Cô ngẩng đầu nhìn lão Tôn, sắc mặt ôn hòa: “Vậy chú cứ theo giá đó
đi. Đây là tiền đặt cọc, chú viết biên lai cho cháu.”
Được, cô đổi giọng nhanh thật, đã gọi là chú theo anh rồi đấy.
Lão Tôn vui vẻ đi vào trong ghi biên nhận, để lại hai người đứng bên
ngoài.
Hàn Thác vỗ nhẹ đỉnh đầu cô: “Em đổi tính rồi hả, dễ dàng đồng ý
như vậy, không thèm trả giá gì cả.”
Lạc Hiểu ngẩng đầu, từ góc độ này vừa khớp trông thấy tấm lưng hơi
còng của lão Tôn. Cô đáp: “Không sao. Ông ấy cũng già rồi, cứ kì kèo mãi
cũng không hay.”
Hàn Thác đưa mắt đánh giá cô đầy nghi hoặc: “Em mềm lòng à?”
Lạc Hiểu đáp: “Không phải mềm lòng... chỉ là có chút không đành
lòng thôi.”
“Vậy sao không thấy em không đành lòng với tôi?” Hàn Thác khẽ hỏi,
“Lão Tôn này, em đừng nhìn ông ta như vậy mà mềm lòng. Lão nổi danh là
hồ ly, có rất nhiều nhà đứng tên lão, tổng tiền phòng một năm thu được
mấy trăm ngàn. Trước mặt người khác ông ta ăn mặc đáng thương vậy thôi.
Anh còn định quyết trả giá tới cùng đấy, căn nhà này ít nhất cũng rẻ hơn
được năm bảy ngàn.”
Nghe những lời này của anh, Lạc Hiểu sững sờ: “Thật vậy không...”
“Đổi ý?” Anh hỏi.
Cô nghĩ nghĩ một lúc, lắc đầu: “Không đổi.”
Nói rồi ngẩng đầu lên nhìn quanh căn nhà: “Ông ấy không thành thật
là chuyện của ông ấy. Còn chuyện có thuê hay không là chuyện của tôi.