Nhiệt độ hạ xuống rất nhanh, quần áo Lạc Hiểu ướt sũng, cô hắt hơi
một cái. Quần áo trên người Hàn Thác cũng không khá hơn là bao. Anh liếc
cô một cái, im lặng không lên tiếng.
“Hôm nay cảm ơn anh!” Lạc Hiểu nói. Âm thanh dịu dàng của cô hòa
vào tiếng mưa rơi trở nên vô cùng êm tai. Truyền đến tai Hàn Thác, lại đặc
biệt dịu dàng hơn.
“Ừ!” Anh nhàn nhạt cất lời.
Lạc Hiểu cảm thấy người đàn ông này thật sự rất đặc biệt. Vào lúc cần
thiết, anh nhẹ nhàng đến mức khiến người ta bối rối, nhưng đôi khi lại lạnh
lùng xa cách đến đáng sợ.
Vì vậy Lạc Hiểu thoáng nở nụ cười: “Tôi thấy từ khi chúng ta quen
nhau tới nay, lần nào kết thúc câu chuyện cũng là tôi phải nói lời cảm ơn.”
Hai người lại rơi vào tĩnh lặng. Anh nghiêng đầu nhìn cô. Nước mưa
men theo gò má anh chậm rãi chảy xuống, họa lên đường nét đầy góc cạnh
và mạnh mẽ. Đôi mắt thẳm sâu không đáy.
“Em chạy trốn điều gì?” Anh hỏi.
Câu hỏi bật ra một cách đường đột. Anh chưa bao giờ hỏi, nhưng hôm
nay lại mở lời. Tuy vậy cô vẫn hiểu ý của anh là gì.
Lạc Hiểu vô thức cúi đầu, dường như trốn tránh ánh mắt của anh.
Nhưng trong tích tắc, cô lại cảm thấy không nỡ.
“Tôi ...”, Cô lưỡng lự, “Tôi muốn tìm một nơi để có thể một mình
sống nốt quãng đời còn lại. Để dần quên đi thế giới này.”
Hàn Thác đưa tay gạt nước mưa trên mặt cô, sau đó cầm lấy tay Lạc
Hiểu. Thân hình cao lớn lập tức tiến tới. Hành động động bất ngờ này làm