cô choáng váng, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh. Đôi mắt anh nhìn cô, sau đó
cúi xuống khẽ hôn lên đôi môi ấy.
Đây là nụ hôn đầu tiên của Lạc Hiểu, cô cứng đờ người. Lúc này chỉ
cảm nhận được mùi hương xa lạ đầy ẩm ướt của anh, mang theo chút gì đó
hấp dẫn mị hoặc. Mới đầu anh chỉ hôn phớt qua rồi ngừng lại. Thấy cô
không có phản ứng, Hàn Thác ấn chặt gáy của cô, đầu lưỡi nhân cơ hội đó
tham lam tiến tới. Một lúc lâu sau anh mới buông lỏng, tay nắm lấy vai cô,
hỏi: “Vừa rồi em nói gì? Anh không nghe rõ.”