đỏ rần của cô, cảm giác của anh như là mèo bắt được chuột. Trong lòng
Hàn Thác cũng có chút rối loạn, làm sao mình lại đi hôn cô như thế.
“Ừm!” Anh nhàn nhạt đáp, “Em đi đi.”
Đúng lúc trời đang mưa, Lạc Hiểu lấy mũ từ trong ba lô, đội lên đầu,
không quay đầu lại mà nói: “Hẹn gặp lại!”
“Lạc Hiểu, hẹn gặp lại!” Thanh âm của anh rõ ràng mà mạnh mẽ,
xuyên qua làn mưa truyền vào tai cô.
Cô nghĩ, anh đúng là một người đàn ông đặc biệt.
Thế giới bao la, ba chìm bảy nổi, chỉ có anh mới thấy được sự tồn tại
của cô, nhưng lại không ép cô ở lại.
Thật ra làm gì có căn nhà nào khác đâu? Cho dù có thì tiền đặt cọc đã
đưa, thủ tục đã xong, làm sao có thể đổi ý được nữa.
Buổi chiều mát mẻ, mưa phùn không ngừng rơi, Lạc Hiểu một mình
đứng trên triền đê thất thần.
Bên dưới là một con sông, mặt nước tĩnh lặng, phảng phất như hòa
làm một với sắc trời. Ven đó là những đám cỏ mọc thành cụm cùng những
hàng cây, bình thường đi trong đó cứ như lạc giữa khu rừng hoang vắng.
Lạc Hiểu đi thất thần không có mục đích, đầu óc mông lung. Nghĩ đến việc
tay mình đã dính máu tươi, nghĩ đến tương lai của mình như cánh bèo trôi
dạt lênh đênh bất định.
Nghĩ đến Hàn Thác…
Làm sao mới gặp có vài lần, đã sinh tình như vậy?
Cô lấy tay che mặt, giữa ngón tay những giọt nước mắt như có như
không im lặng chảy xuống. Những giọt nước mắt men theo khớp xương tí