tách rơi xuống.
Cũng buổi chiều đó, trái lại Hàn Thác thoải mái hơn hẳn.
Khi vừa trở về khách sạn, anh tựa như không hề bị chuyện cỏn con
này làm cho ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Nhưng thật ra anh cũng
cảm thấy có chút gì đó phức tạp, có chút gì đó thoải mái, có chút gì đó xúc
động mà cũng có chút gì đó sung sướng. Khó hiểu hơn nữa là trong nội tâm
luôn tĩnh lặng của anh, nay lại thêm cảm giác dịu dàng kỳ lạ.
Vì vậy, anh trầm lặng khác thường. Tiểu Mai đã cố nói chuyện với anh
vài lần, xin chỉ thị cho khách sạn ngày mai mua thịt lợn hay vẫn là thịt gà,
anh vẫn một mực im lặng không đáp nửa lời. Rốt cuộc cô ta cũng không
chịu được nữa, trợn mắt hỏi thẳng: “Giám đốc, đầu anh bị con lừa đá trúng
hay sao vậy? Cứ mang cái vẻ mặt như thế là sao?”
Hàn Thác không thèm quan tâm đến cô ta, thấy quá ồn ào, anh dứt
khoát đi vào phòng, đóng cửa lại.
Trong phòng, anh ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, uống trà và hút
thuốc lá. Lá trà từ bản địa, có vị hơi đắng nhưng tinh khiết. Còn thuốc lá thì
khỏi cần nói, bà ngày trước chính tay anh vừa dạy Lạc Hiểu cuộn chúng
.Nghĩ đến đây, Hàn Thác nở nụ cười.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời xám trắng bên ngoài, tựa như vẻ mập mờ
ngày hôm đó. Không làm mất đi vẻ thanh thuần, lại không mất đi sự thần
bí. Hàn Thác cảm giác tựa như có ai dùng tay khẽ lôi kéo tâm tư của mình.
Anh cũng không biết từ khi nào mình đã bị cô thu hút. Có lẽ là từ ngày đầu
tiên, khi cô bước ra từ màn mưa cùng với giọng nói trầm thấp quyến rũ
mang theo hơi hướm của vùng sông nước Giang Nam; khiến cho đàn ông
dễ nảy sinh cảm giác tò mò, thương tiếc.
Hàn Thác tựa vào lưng ghế, nhắm mắt, dần dần ngủ thiếp đi từ lúc
nào.