Vì tâm trạng quá nặng nề, quá rầu rĩ, nên khi đẩy cửa vào, cô cũng
không chú ý đến việc đến việc bên trong không có hương rau xào thường
ngày, cũng không có tiếng cười nói ồn ào của Tiểu Mai. Cô ngẩng đầu lên,
chỉ thấy bên trong là một mảnh tối đen. Người đàn ông ngày thường vẫn
luôn đứng dưới đèn trước hiên, ngẩng đầu nhìn cô cũng không ở đó.
Lạc Hiểu sửng sốt.
Sau đó tìm quanh khách sạn một lượt. Trừ hai người khách ở lầu hai,
không có bất kì người nào khác.
Anh đi đâu?
Lạc Hiểu chợt nhớ đến câu nói lúc trưa của anh: Tối anh xào mì cho
em.
Anh không phải là ai khác, đã nói thì nhất định sẽ làm. Dù giữa trưa
anh cưỡng hôn cô, buổi tối anh nhất định sẽ xào mì cho cô … Cô chắc
chắn.
Có chuyện.
Lạc Hiểu gọi điện cho anh, lại phát hiện ra điện thoại vang lên trong
phòng anh. Đã có chuyện gì, mà ngay cả điện thoại anh cũng không kịp
mang? Gọi cho Tiểu Mai, gọi được, nhưng không ai nghe máy.
Lạc Hiểu chạy ra khỏi khách sạn.
Bên ngoài cổng, vẫn là đoạn đường kia. Chật hẹp, cổ xưa, cũng là con
đường chính của trấn nhỏ này. Lúc này nhà nhà cũng đã lên đèn. Lạc Hiểu
cảm giác những nhóm người đi trên đường, bầu không khí hôm nay có chút
khác. Cô nhìn theo dòng người, quả nhiên thấy cuối đường, có không ít
người đang vây quanh trước cổng của một căn nhà.