Trực giác nói cho Lạc Hiểu, Hàn Thác đang ở đó. Nhưng bất giác, cô
lại không muốn đến nơi có nhiều người, tiến về phía trước một đoạn, quan
sát địa hình, cô liền vòng vào một ngõ nhỏ.
Chỗ này ít người hơn hẳn, đường nhỏ âm u, không có đèn. Cảm giác
về phương hướng của cô trước giờ vẫn rất tốt, dễ dàng nhận ra được đâu là
cửa sau của ngôi nhà lúc nãy. Cô giả vờ ngồi xuống buộc dây giày, nghe rõ
bên trong không có bất kì tiếng động nào. Như vậy, những người ngoài cửa
không tiến vào nhà, hoặc đang cách cửa sau rất xa.
Cô đứng lên, nhìn quanh một chút, không có ai. Cô lùi ra sau hơn
mười mét, chạy mạnh để lấy đà, chân giẫm vào tường, nhẹ nhàng lộn người
một cái, bay vào sân.
Khi cô tiếp đất, chỉ có tiếng vang rất nhỏ. Cô ngẩng đầu, điều kiện
sống của gia đình này có vẻ không tệ. Có một sân nhỏ mới sửa lại xong.
Sân tối thui, chỉ có một ngọn đèn le lói ở gian nhà chính đối diện cô. Không
có người.
Đi qua hành lang, cửa chính đóng. Đám người vây xem bên ngoài đều
bị ngăn lại bên ngoài.
Đột nhiên ánh mắt Lạc Hiểu nháy nhẹ một cái.
Vì cô thấy ngòai cổng có căng dây cảnh giới. Đại khái đó là nguyên
nhân khiến những người kia không được vào.
Có dây cảnh giới, tức là nơi này có cảnh sát. Hoặc đã từng có cảnh sát
ghé qua.
Lạc Hiểu vô thức muốn xoay người rời đi. Nhưng dù gì cũng đã tới
đây, lại không biết trong nhà chính rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô cảm
thấy không cam tâm.