“Sao anh lại ở đây?”
Hai người đồng thanh.
Dù Hàn Thác đã buông lỏng cô ra, nhưng vẫn nắm lấy một tay cô như
lúc nãy. Tâm trí Lạc Hiểu vừa gặp chấn động quá lớn, nên nhất thời không
phát hiện.
“Em … Thấy mọi người đều không ở khách sạn, nên tìm đến đây.” Cô
đáp.
“Sao lại không vào bằng cửa chính?” Anh cau mày. “Có án mạng,
cảnh sát chưa đến, anh qua đây giúp bảo vệ hiện trường.”
“A …” Lạc Hiểu thở nhẹ ra. Người ta duyên rộng, lại có danh tiếng. Ở
quê có chuyện lớn, tìm anh đến để bảo vệ tình hình chung, cũng không có
gì lạ.
Cửa nhà tỏa ra mùi gỗ mai, dưới ánh đèn u ám, Hàn Thác thấy cô bị
dọa đến trắng bệch, vô thức nắm lấy tay anh. Dù tâm trạng anh bị vụ án
khiến cho trùng xuống, anh vẫn không nhịn được cười, hỏi: “Một mình em
chạy đến đây, là vì lo cho anh?”
Lạc Hiểu không trả lời được.
Mọi hiểm nguy, đều có điểm báo. Những điều khác thường, cô đều sợ
hãi, trốn tránh. Đột nhiên không thấy anh đâu, cô vô thức muốn đi tìm anh.
Giờ chối thế nào đây.
Nên cô cúi đầu xuống, không nói lời nào.
Hàn Thác cũng cúi xuống, cực kì nhẹ nhàng, đưa mặt sát lại gần cô,
hôn nhẹ lên tóc cô một cái.
Ngay sau đó, trong lòng Lạc Hiểu như có một sợi dây căng lên.