“Anh … Không sợ chút nào sao?” Cuối cùng Lạc Hiểu vẫn lên tiếng
khẽ hỏi.
Dưới ánh sao, anh hạ mắt nhìn cô, ánh mắt anh còn sáng hơn cả sao
trên trời. Bỗng nhiên Lạc Hiểu phát hiện, dù anh có ngồi, lưng anh vẫn
thẳng tắp, cường tráng như một gốc thông.
Dường như cảm thấy câu hỏi của cô rất thú vị, anh nhìn chằm chằm
cô, cười: “Những việc này, trước giờ anh vẫn không sợ. Chỉ có chúng nó
mới sợ anh.”
Bên tai Lạc Hiểu dường như có gì đó vỡ tan.
Lúc này cô mới ý thức được, trên người đàn ông trước mặt, rõ ràng
còn có một loại khí chất mơ hồ nào đó.
Đó rõ ràng là loại khí chất mà cô quen thuộc, cô yêu thích, nhưng đó
cũng là thứ mà cô sợ nhất …