Xác nhận trong phòng không có động tĩnh, Lạc Hiểu tự nhủ nhìn một
chút rồi về ngay, về khách sạn của Hàn Thác. Cô đi hai ba bước đến cửa
phòng. Cửa phòng mở rộng. Dưới ánh đèn chập chờn, có một người đàn
ông nằm trên đất.
Toàn thân người đàn ông kia hoàn toàn trần trụi, dưới đất toàn là máu.
Đó là một người đàn ông mập mạp hơn bốn mươi tuổi. Trên cổ có một vết
cắt, lộ ra một mảng máu thịt lẫn lộn. Phần dương vật phía dưới bị cắt nát.
Lạc Hiểu nhận ra người này, trước kia cô từng gặp qua trên đường, là chủ
căn nhà này, hình như còn là ông chủ vận tải gì đó, gia cảnh giàu có. Mới ly
hôn vài năm trước.
Lạc Hiểu nhìn qua rất nhiều tư liệu phá án của cảnh sát hình sự, biết,
chỉ khi một người bị cắt đứt động mạch thì mới có thể chảy nhiều máu như
vậy.
Cô đứng ngơ ngác ở cửa ra vào mười mấy giây đồng hồ, mới lùi lại
một bước, rồi lại lùi thêm bước nữa. Sắc mặt tái nhợt, xung quanh lặng như
tờ, cô chỉ có cảm giác buồn nôn. Cô giống như mèo bị đốt đuôi, chân tay
đều căng cứng, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
Sau đó có người đến, vỗ nhẹ vai cô.
Lạc Hiểu bị dọa, run bắn cả người, vô thức túm lấy tay người kia, định
ném qua vai. Nhưng không những không ném nổi, mà còn bị người kia
không chế ngược lại, nhân tiện đẩy một cái, áp cả người cô lên tường.
“Lạc Hiểu!” Anh khẽ gọi tên cô.
Lạc Hiểu chưa hoàn hồn, lúc này mới nhìn rõ người trước mặt là anh.
Cả người cô đều dán vào ngực anh, anh nắm chặt lấy hai tay cô, cúi xuống
nhìn.
“Sao em lại ở đây?”