Anh mơ một giấc mộng.
Trong mơ, những năm tháng xa xăm, có những người dần bước đến.
Còn có cả bản thân thời còn nông nổi, cầm súng đứng trong vũng máu,
khóc nức nở.
Đó là cảnh sát hình sự Hàn Thác. Anh đem toàn bộ tuổi thanh xuân
của mình, dâng hiến cho vùng biên giới đen tối. Về sau, anh muốn về nhà.
Thì nhà cũng không còn.
Vậy là anh dần quên đi.
Người phụ nữ kia, rốt cuộc có chỗ nào hấp dẫn anh? Thật ra Hàn Thác
cũng không nói rõ được. Đó là một loại khí chất.
Người độc thân lâu năm như anh, cảm thấy không kháng cự nổi khí
chất.
Khi trời sắp tối đen, Hàn Thác bị Tiểu Mai đánh thức. Bỗng nhiên cô
ở bên ngoài gõ qua cửa sổ: “Anh! Ông chủ! Anh mau dậy! Dậy!” Giọng
nói rất gấp gáp, thậm chí còn hơi nức nở.
Hàn Thác mở mắt, lập tức bật dậy khỏi ghế.
____
Khi Lạc Hiểu về đến khách sạn, trời đã tối. Thời tiết cao nguyên thật
kỳ quái. Giữa trưa còn mưa to, ban đêm trời lại đầy sao.
Lạc Hiểu nhìn những ngôi sao kia, tâm trạng dường như trở nên tĩnh
lặng hẳn.
Không muốn chống đối, nhưng lại nhất định phải chống đối. Nghĩ đến
đây, Lạc Hiểu cười tự giễu, cảm thấy có vẻ mình sống đã nửa đời mà cứ
như con ngốc.