Giống như đã phát hiện rất nhiều chuyện, nhưng cũng hình như hoàn
toàn không biết gì cả.
Lạc Hiểu cảm giác mình không thể cự tuyệt anh, thật sự không thể.
Suốt cuộc đời này, lần duy nhất gặp nhau ở nơi chân trời xa xăm.
Duy nhất, không cách nào kháng cự.
“Cháo … và sữa đậu nành đi.” Cô nói.
Đôi mắt Hàn Thác trở nên thâm sâu, anh khẽ cười: “Được!”
Lúc quay người, khóe mắt thoáng liếc nhìn bóng của Lạc Hiểu in trên
mặt đất, mảnh mai lại nhẹ nhàng. Tiếp theo liếc xuống giày của cô, là loại
giày vải thường thấy, có lẽ cô mua sau khi vào thị trấn. Với thị lực của Hàn
Thác, nhìn sơ là biết được số đo. Trong lòng anh khẽ giật mình, lại nghĩ
đến vóc dáng của Lạc Hiểu… Nội tâm Hàn Thác mãnh liệt run lên, anh
đang làm gì? Âm thầm bật cười, lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi.
Anh đẩy cửa rời đi.
Chỉ còn mình Lạc Hiểu, ngồi một mình trong màn đêm. Mãi đến khi
nghe thấy tiếng anh xuống lầu, đi vào phòng, Lạc Hiểu mới rầu rĩ nằm
xuống. Trên chăn vẫn còn phảng phất hơi ấm từ bàn tay anh, Lạc Hiểu đắp
kín người, nhắm mắt lại, nhất thời không biết lòng mình đang buồn hay
vui. Cuối cùng, chỉ có một ý nghĩ ngu ngốc, cô lăn qua lăn lại ngẫm nghĩ
—— Nếu như cuộc đời cô, không đi lầm đường lỡ bước thì tốt biết bao!
Nếu như, năm đó Lạc Hiểu một thân trong sạch; tại đây, tháng này
năm này được gặp Hàn Thác, thật tốt biết mấy!
——